BƯỚC CHÂN CHIA SẺ NIỀM VUI MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Lưu dấu tình thương dành cho các Mái ấm đậm nghĩa tình
Giuse Nguyễn Văn Tiếp
Có một điểm nối kết Bốn Mươi ngày Chay thánh đã qua với niềm vui mừng Chúa Phục Sinh nơi gia đình Thỉnh viện Đa Minh. Mùa Chay qua đi mau quá, với bao tâm tình con người thống hối, ăn năn và nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh em Thỉnh sinh nay bước vào Mùa Phục Sinh với nhiều niềm vui hân hoan và bình an trong Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ trần gian đã chiến thắng tử thần, chiến thắng tội lỗi, để chúng ta hưởng được một đời sống mới. Điểm nối kết đó chính là nỗ lực của những ngày chay tịnh mà anh em Thỉnh sinh đã làm, được hiện thực hóa qua chuyến thăm bác ái tại các Mái ấm yêu thương, nơi anh em chúng tôi gặp được những ánh mắt, niềm vui của các cụ, các em trong những hoàn cảnh đặc biệt. Chuyến đi đọng lại nơi mỗi Thỉnh sinh những nỗi niềm khó tả.
- Có một động lực và định hướng của Mùa Chay
Chiếc thùng quyên góp từ thiện âm thầm nằm trong góc nhà, âm thầm như những “đồng xu của bà góa” mà từng anh em Thỉnh sinh nhẹ nhàng đặt vào đó, như chút hy sinh trong tinh thần sẻ chia với anh chị em túng thiếu. Hành vi nhỏ bé là vậy, và có lẽ lúc đó mỗi anh em cũng chưa hình dung được những nỗ lực nhỏ bé này sẽ được diễn tả ra sao, hiện thực hóa như thế nào. Vậy mà sự việc này nối tiếp sự việc khác, cùng diễn ra trôi chảy như một phép mầu: các ân nhân, và rồi các thân nhân, mỗi người một chút đóng góp thêm vào quỹ bác ái khiêm tốn này, và nó đã tạo nên một cơ hội lạ lùng để anh em Thỉnh sinh có thể đi thăm các mái ấm yêu thương.
Tuần Bát Nhật Phục Sinh đong đầy hồng ân và hạnh phúc mà Chúa đang đổ tràn trên tất cả chúng ta. Anh em Thỉnh sinh, cùng Ban Giám đốc và quý ân nhân đã thực hiện một chuyến thăm viếng, chia sẻ tình liên đới với người nghèo, thiếu may mắn. Một chuyến đi thật ý nghĩa: đến với các trẻ em mồ côi và các cụ già không nơi nương tựa. Thực sự mà nói, chút vật chất chẳng là gì, nhưng mục đích cao cả hơn chính là việc anh em Thỉnh sinh được chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh với tha nhân.
- Chuyến đi chan chứa tình Chúa và tình người
Thánh Phaolô đã nhắc lại lời dạy của Chúa: “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35). Vậy mà Thỉnh sinh, trong thời gian qua, đã nhận được nhiều hơn những gì mình dâng tặng. Đúng là Mùa Phục Sinh không những mời gọi ta lan toả niềm vui cho người khác, đặc biệt là người nghèo, “nghèo về vật chất lẫn tinh thần”, mà còn mời ta sống tinh thần bình an, thư thái, trông cậy. Năm nay, gia đình Thỉnh viện Đa Minh đã nhận được biết bao trợ giúp của ân nhân, cùng với đóng góp khiêm tốn của mình, để có thể chia sẻ niềm vui đến anh chị em ở một số nơi:
Vùng truyền giáo Kon-Tum là vùng đất mà con người còn nhiều vất vả, thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sứ vụ truyền giáo theo đó cũng gặp những gian nan, trắc trở, thiếu những phương tiện để giúp đỡ người nghèo. Mặc dù không thể trực tiếp đến tận nơi để giúp đỡ mọi người nơi đây, nhưng toàn thể gia đình Thỉnh viện đã gửi chút quà mọn hiệp thông với những bệnh nhân gặp khó khăn về y tế. “Của ít, lòng nhiều”, anh em Thỉnh sinh mong gửi gắm trọn tâm tình yêu thương, của tất cả gia đình Thỉnh viện và quý ân nhân, cùng những lời cầu nguyện tha thiết xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành trên những anh chị em nghèo khó này.
Mái ấm Thiên Ân, được thành lập từ năm 1993, là điểm đến thứ hai của hành trình yêu thương. Nơi đây đảm nhận chăm sóc các cụ bà neo đơn không người thân, không gia đình, trong đó có 40 cụ bị liệt toàn thân; việc cơm nước, vệ sinh, … phục vụ hoàn toàn diễn ra tại chỗ. Cảm nhận lần đầu tiên khi đến Mái Ấm là các cụ rất đơn sơ, vui vẻ và giàu tình cảm. Các cụ còn khỏe vẫn làm việc để hỗ trợ các cụ đã yếu. Tuy vậy, anh em Thỉnh sinh thấy các cụ nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Các ngài đều đã lớn tuổi, không người thân, nương tựa vào sự phục vụ của quý sơ và sự trợ giúp của những nhà hảo tâm. Mỗi cụ mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng có điểm chung là mọi người coi đây là nhà của mình. Lẽ ra ở độ tuổi đáng kính đáng trọng này, quý cụ cần được con cái phụng dưỡng, chăm sóc; thế mà các ngài đang sống phần còn lại của cuộc đời trong sự tĩnh mịch, có thể đượm chút phần cô đơn, mà chỉ mỗi người mỗi cảnh mới hiểu thấu được.
Với vai trò là cầu nối các nhịp yêu thương, gia đình Thỉnh viện đã đến trao tặng những phần quà do ân nhân gửi biếu. Chúng em đã lấy niềm vui tự đáy lòng để chia sẻ và động viên, hỏi thăm cuộc sống của từng cụ. Đối diện với những nỗi niềm của đời sống con người, những gánh nặng của cuộc đời còn chất chồng trên đôi vai của các cụ, thiết nghĩ chỉ còn lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa là điều khả dĩ thực thi, nài xin Chúa thương đến con cái đang còn gặp nhiều thương đau trong cuộc đời này. Mong sao gánh nặng sớm nhẹ vơi, và niềm vui ngày thêm đong đầy cho những tháng ngày còn lại của các cụ.
Mái ấm Mai Tâm là điểm dừng thứ ba của hành trình yêu thương. Nơi đây đang cưu mang và chăm sóc cho các trẻ em, thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng và bị nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Sau 10 năm hoạt động, mái ấm trở thành gia đình của gần 70 em có hoàn cảnh đặc biệt. Nơi đây, các em được chăm lo về dinh dưỡng, sức khoẻ và điều kiện học tập. Mặc dù vậy, các em còn chịu rất nhiều thiệt thòi so với những em thuộc cùng trang lứa. Lẽ ra ở độ tuổi này, các em cần được sự chăm sóc, vỗ về của cha mẹ, tình yêu thương mà các em xứng đáng được có. Nhưng, các em không những thiếu may mắn trong cuộc sống, mà còn mang trong mình nỗi bất hạnh của căn bệnh thế kỷ trước.
Hỏi rằng ai mà không tự nhận thức được nỗi đắng cay và tổn thương về mặt tinh thần nơi những con trẻ đáng yêu này? Anh em Thỉnh viện lại tiếp tục làm cầu nối các nhịp yêu thương, chia sẻ những khó khăn với các em bằng nhiều món quà và những món đồ chơi – những món quà mà lứa tuổi các em rất thích. Những bài băng reo đã giúp tìm thấy nụ cười vui vẻ nơi các em, những trò chơi giúp các em thoả sức nô đùa, bộc lộ những hành vi ngây thơ đáng yêu biết mấy. Các em đúng là những bông hoa đẹp để tất cả mọi người chăm sóc, để mỗi ngày các em được lớn lên, lan toả hương thơm từ chính cuộc đời có phần bất hạnh. Hãy giúp các em có được niềm tin trọn vẹn, tặng các em cảm giác an toàn trong cuộc sống bằng tình thương che chở, giữ gìn các em. Theo lời chia sẻ của quý cha phụ trách Mái ấm, điều quan trọng cần làm nơi đây là giúp các em nhận ra giá trị của chính bản thân, để có thể vượt trên mọi mặc cảm mà tiến bước về phía trước. Đúng là công việc giáo dục này mang nét đặc thù, nếu muốn nói là rất khó khăn: Từ việc dạy dỗ các em ở mọi lứa tuổi, đến cách thức dành trọn tâm tình yêu thương đến từng em, mong sau này các em trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban nhiều sức khoẻ cho quý cha, quý sơ, quý ân nhân đang cộng tác vào công việc đầy yêu thương này. Xin Chúa chúc lành cho Mái ấm ngày càng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hơn.
- Chút lắng đọng suy tư
Sau chuyến hành trình ngắn ngủ, tôi thật sự cảm nhận một điều nhỏ bé giữa biển trời bao la của tình người, tình Chúa vô biên. Mọi việc mình làm chỉ là hạt cát, nhỏ nhoi giống như ánh sáng của một ngọn nến đốt lên trên chiếc bánh sinh nhật nào đó. Nó sẽ lan tỏa ánh sáng trong vùng bóng tối của đau khổ, vất vả, thương đau của thân phận con người. Thế giới đã và đang rất cần rất nhiều sự đóng góp của mọi người, để thắp lên ánh sáng của tình thương, làm lan rộng vầng sáng và xua tan bóng đêm của cô đơn, bất hạnh. Lời dạy của Thầy Giê-su vẫn còn vang vọng cho đến ngày tận thế: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han.”[1] Chúng ta hãy làm tất cả để tôn vinh Chúa.
Sau chuyến đi đầy ý nghĩa này, chắc hẳn mỗi anh em Thỉnh sinh đều có được cho mình những cảm nhận cá nhân. Mong sao, và có lẽ đây cũng là điều quan trọng hơn cả, chuyến đi này cần thiết cho việc canh tân đời sống của anh em Thỉnh sinh, những người đang tập sống đời sống tu trì. Thông qua những việc làm bác ái này, mỗi người có thể nhận ra chính bản thân mình nơi anh chị em, vì chúng ta đều được dựng nên “theo hình ảnh Thiên Chúa.”[2] Chúng ta ý thức được nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, vì tất cả chỉ có một Cha trên trời – Đấng nhân từ và yêu thương.
Xin kết bài viết bằng những lời bài hát “Đâu có tình yêu thương” của linh mục Vinh Hạnh:
“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi.
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.”
[1] x. Mt 25,35-36
[2] x. St 1,27