[Thứ 2 Tuần 18 TN] Dấu Chỉ Tiên Báo Bí Tích Thánh Thể

06-08-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 566 lượt xem

Mt 14,13-21

Thánh Mátthêu khởi đầu câu truyện với một bối cảnh thật ảm đạm: “Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt.” Với những bất lợi đang xảy ra đối với sứ vụ của Người, có lẽ giờ đây Đức Giêsu đang cần một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nhưng đám đông dân chúng đã không để cho Đức Giêsu yên. Họ làm đảo trộn mọi dự tính của Người bởi vì họ thật sự đang cần một vị Mục tử, họ cần một vị Lãnh đạo hướng dẫn và dạy dỗ họ. Thánh Mátthêu thuật lại rằng “Đức Giêsu trông thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương.”

– Chính vì ‘chạnh lòng thương dân chúng’ đang lầm than vất vưởng mà Đức Giêsu đã chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của họ.

– Chính vì ‘chạnh lòng thương’ mà Người đã không để cho đám đông dân chúng suốt ngày theo Người, rồi chiều đến lại phải tự mua lấy thức ăn, hoặc phải nhịn đói.

– Chính vì ‘chạnh lòng thương’ mà Người đã bảo các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”

Cuối cùng, với lòng thương xót của vị Mục tử, Người thực hiện phép lạ với năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi sống đám đông dân chúng trong nơi hoang vắng.

Đức Giêsu chạnh lòng thương dân chúng “vất vả lầm than”. Nhưng đó không chỉ là chuyện đói bánh ăn thể lý, mà còn cả sự “vất vả lầm than” của những kiếp người. Khi thực hiện dấu lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu muốn tỏ cho đám đông “vất vả lầm than” biết Người còn có một thứ của ăn khác để trao tặng họ. Đó là thực phẩm thần linh – Lời hằng sống và chính thịt máu Người. Thuật lại phép lạ hoá bánh ra nhiều, các Kitô hữu tiên khởi vừa liên tưởng đế Manna của thời Cựu Ước, mặt khác họ cũng nhận thấy nơi phép lạ hoá bánh ra nhiều dấu chỉ tiên báo về bí tích Thánh Thể, vốn sẽ là phép lạ vĩ đại, cao cả nhất, qua đó Đức Giêsu tự trao ban chính mình để trở nên lương thực dưỡng nuôi Dân mới của thời Tân Ước.

Ở đây, ta để ý đến một sự tương đồng khác giữa hai câu chuyện trong Tin Mừng: bối cảnh hoá bánh ra nhiều vào lúc “chiều đến”, thật giống như ở Tiệc Ly khi Đức Giêsu lập phép Thánh Thể. Những cử chỉ của Đức Giêsu được thánh Mátthêu tường thuật trong phép lạ hoá bánh ra nhiều cũng là những cử chỉ Đức Giêsu đã làm trong bữa ăn sau hết với các môn đệ: Người “cầm lấy bánh”, “đọc lời chúc tụng” (hoặc “tạ ơn”), “bẻ ra” và “trao cho” các môn đệ (Mt 26,26). Những cử chỉ này chính là những cử chỉ của truyền thống phụng vụ về nghi lễ “Bẻ bánh” diễn ra trong các buổi họp hội của các tín hữu.

Khi thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều, Đức Giêsu đã không một mình làm tất cả. Người kêu gọi sự cộng tác của các môn đệ. Các ông đã đưa đến cho Người những chiếc bánh và những con cá nhỏ. Ngày hôm nay cũng thế, Đức Giêsu cũng muốn chúng ta dự phần vào phép lạ của Người, để đem Lời của Người đến cho nhân loại qua ơn gọi giảng thuyết. Chỉ cần sự đóng góp nhỏ nhoi cộng với thiện chí của chúng ta thôi là đủ, phần còn lại việc của Chúa.

Đức Giêsu thực sự cần sự đóng góp của chúng ta, để Người tiếp tục sứ vụ dưỡng nuôi dân chúng bằng Lời và Thánh Thể cho đến ngày tận thế.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar