Tập Tu

01-08-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 155 lượt xem

__Phêrô Trịnh Quốc Huy__
“Những thay đổi đôi chút từng ngày đã phần nào tô thêm màu sắc cho cuộc đời dâng hiến của tôi thêm tươi mới. Càng suy niệm và nhìn lại những chặng đường đã qua, tôi lại càng thấy Chúa quá yêu thương tôi bằng một tình yêu cao vời mà cả đời này tôi có dâng hiến trọn vẹn cho Người chắc cũng không thể đáp đền tình yêu tuyệt vời ấy.”

Sài gòn đã vào mùa mưa, những cơn mưa vội vã bất chợt kéo đến vô tình. Mưa đến tưới mát cho cây, xoa dịu đi cái oi bức của những ngày hè. Thế là tôi chẳng thể chơi những môn thể thao cùng với anh em tôi được, nên tôi đã chọn cho mình một góc tại nơi bàn học tập của mình để ngồi thư giãn và đọc sách. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nào tập trung đọc được dù chỉ một hàng, một chữ. Thay vào đó là những suy tư về hành trình gần 2 tháng qua tôi đã được ở tại Thỉnh viện Đa Minh. Tôi muốn lưu giữ những dòng tâm trạng và cảm xúc này trong suốt đời tu của tôi, để mỗi ngày tôi sẽ đón thêm một ngày mới với một tinh thần mới, hăng say và nhiệt huyết hơn.

Mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc vì tôi được ở nơi Nhà Chúa, được ở gần với Chúa và được gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày và các giờ kinh phụng vụ. Nhưng hôm nay, bằng cách đặc biệt nào đó tôi cảm nghiệm được tiếng Chúa nói chuyện với tôi qua những dấu chỉ ở nơi anh em xung quanh và ngay trong lòng tôi. Nhìn lại kết quả của chặng đường 2 tháng qua, không quá ngắn mà cũng không quá dài đối với một thỉnh sinh dự bị còn rất mới. Tôi nhận thấy mình vẫn còn nhiều điều thiếu sót qua những công việc chung của Thỉnh viện, qua những lời ăn tiếng nói của mình đối với anh em và các cha giáo tại tu viện. Nhưng cũng có rất nhiều điều tôi rất vui mừng vì bản thân tôi đã làm được những việc mà trước đây dường như tôi nghĩ rằng suốt cả đời này chắc tôi sẽ chẳng bao giờ làm được. Tôi đã từng nghĩ rằng việc đọc kinh sách và kinh phụng vụ thực sự rất khó đối với tôi, vì tôi đã khá lúng túng phải mở sách liên tục mà chẳng biết rằng ngày hôm đó sẽ đọc ở trang mấy, dù rằng mẹ tôi đã từng rất nhiệt tình chỉ dạy tôi mở sách kinh phụng vụ nhưng tôi chẳng thể hiểu được. Thế là tôi trách bản thân mình “Sao lại chậm hiểu thế này!” Ấy vậy mà hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mở sách kinh phụng vụ, phụ anh em xướng đáp kinh. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tôi không còn trách mình đã không còn chậm hiểu nữa.

Mỗi sáng, anh em thỉnh sinh chúng tôi sẽ được chia lịch giúp lễ, đọc sách và đánh chuông. Tôi hoàn toàn tự tin với công việc giúp lễ vì tôi đã từng là một lễ sinh tại một nhà thờ nhỏ tại quê nhà. Vì trước đây tôi không hề để ý tới việc dọn lễ như thế nào, nên tôi đã phải nhờ đến các anh em chỉ dẫn cặn kẽ thì mới có thể hoàn thành được công việc này. Tôi thật vô tâm khi không để ý tới những việc nho nhỏ này, chắc có lẽ khi đó tôi quá lệ thuộc vào các bác trong ban phụng vụ mà không màng tới việc học hỏi thêm những điều khác, để nhờ đó tôi cũng có thể chia sẻ công việc với các bác trong công việc phụng vụ tại giáo xứ. Chắc chắn rằng, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này để tôi cũng sẽ giúp những bạn lễ sinh biết cách dọn lễ trước và sau mỗi Thánh Lễ. Như thế, các bạn ấy sẽ nhiệt tâm hơn trong việc cộng tác cùng các bác trong ban phụng vụ của giáo xứ, giáo họ. Đặc biệt hơn nếu đó là những anh em muốn dấn thân trong con đường tận hiến thì anh em cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ với những công việc phụng vụ trong đời sống tu trì sau này. Vì đó là một trong những hành trang quan trọng mà anh em cần chuẩn bị khi quyết lòng theo con đường ấy. Bởi lẽ, khi anh em ý thức được việc: Ta sẽ dâng hiến trọn cuộc đời mình trọn cho Chúa thì cũng là lúc ta bắt đầu tự đào tạo chính mình chứ không đợi cho đến lúc bước chân vào cánh cửa nhà dòng. Edward Paxton Hood đã từng nhận định rằng “Cuộc đời của chúng ta đi liền với sự học hỏi bởi trí óc sẽ không bao giờ dừng lại một khi nó đã hoạt động”. Như thế, tôi lại càng có thêm niềm tin trong việc tự đào tạo bản thân để mình ngày một phát triển hơn, trưởng thành hơn.

Bên cạnh những giờ dành cho Chúa thì giờ thể thao chung cũng mang lại cho tôi nhiều suy tư. Thoạt đầu tôi đã khá hoang mang vì tôi chưa biết chơi các môn thể thao ở Thỉnh viện. Tôi cũng từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ muốn học và biết chơi môn thể thao nào đó. Tuy nhiên, khi ý thức được rằng mình đang là một thỉnh sinh và đang sống trong một cộng đoàn, tôi cần phải thay đổi ý riêng của mình để cùng hoà mình trong đời sống cộng đoàn. Bởi, theo tôi được biết, đời sống cộng đoàn được xem là một trong những trụ cột trong tu luật Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Có lẽ rằng, Chúa đã thêm sức và cùng đồng hành với tôi trong những giờ chơi thể thao, nhờ đó mà tôi đã có thể biết chơi đôi chút môn bóng chuyền. Tuy không là một cầu thủ biết chơi nhưng tôi có một vị thế quan trọng trong đội đó là đứng cho “đẹp đội hình”! Có thế, tôi cảm thấy sức khoẻ của mình được cải thiện hơn. Và đồng hồ sinh học của tôi đã trở nên điều độ hơn.

Giờ đây, thời gian dành cho mạng xã hội dường như đã kém quan trọng đối với tôi cho bằng những khoảng thời gian cho học tập, đọc sách và luyện tập lối sống suy tư để cảm nghiệm đời sống thiêng liêng một cách rõ nét hơn. Cũng nhờ vào thời gian biểu của cộng đoàn, tôi đã có thêm cơ hội để sống có kỷ luật hơn. Vì từ nay tôi sống không phải cho riêng tôi mà tôi sẽ sống cùng với những người anh em sẽ đồng hành cùng tôi cho đến hết cuộc đời này. Như thánh Phaolô đã nói: ”Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Từ đây, tôi nghiệm ra rằng chính Đức Kitô đang hiện diện trong tình huynh đệ giữa anh em tôi.  

Đời sống ở thỉnh viện thực sự làm tôi thay đổi khá nhiều, có lúc tôi chẳng màng tới việc hôm nay đã là ngày mấy trong tháng rồi, bởi hầu như mọi hoạt động đều xoay quanh lịch phụng vụ chung của Giáo hội. Nhắc đến đời sống chung, các anh em lớp trước đối xử rất tốt với tôi. Họ khá cởi mở khi chỉ bảo tôi và những anh em thỉnh sinh mới khi chúng tôi còn lóng ngóng trong những công việc chung của của Thỉnh viện. Họ còn tận tình dạy học và kèm cặp khi có những nan đề khó giải, giúp chúng tôi cùng nhau cải thiện vốn kiến thức hầu cùng nhau tiến bước đến những nấc thang mới trong đời sống ơn gọi. Điều đó  làm tôi cảm kích các anh lớp trên rất nhiều, có lẽ anh em đã thấm nhuần với sứ mạng và tinh thần của Cha Đa Minh đã nêu gương, đó là luôn sẵn sàng lên đường vì sứ mạng giảng thuyết. Chính vì thế, tôi cần phải cố gắng và nỗ lực để học tập thật tốt, tập sống theo tinh thần và noi gương nhân đức của Cha Thánh Đa Minh. Để biết đâu, bằng giờ này năm sau, tôi cũng có thể làm điều gì đó giúp đỡ lại cho những anh em tiếp bước. Nhờ vào những việc giúp đỡ lẫn nhau, tôi mới thấy rằng tình nghĩa anh em trong đời sống cộng đoàn thật chân quý biết bao. Dù rằng mỗi người mang một tính cách khác nhau nhưng tôi tin rằng với tình yêu Thiên Chúa đã đặc biệt ban cho mỗi anh em chúng tôi, Người luôn có cách để biến đổi anh em chúng tôi trở nên “một lòng một trí”.

Những thay đổi đôi chút từng ngày đã phần nào tô thêm màu sắc cho cuộc đời dâng hiến của tôi thêm tươi mới. Càng suy niệm và nhìn lại những chặng đường đã qua, tôi lại càng thấy Chúa quá yêu thương tôi bằng một tình yêu cao vời mà cả đời này tôi có dâng hiến trọn vẹn cho Người chắc cũng không thể đáp đền tình yêu tuyệt vời ấy. Quả thật ơn của Người ban cho tôi làm cho tôi phải thốt lên rằng “Wow! Ngài thực sự luôn hiện diện và đồng hành cùng con trong mọi đường đi nước bước của cuộc đời. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ngỏ tiếng yêu với con, cho con được sống theo sự sắp đặt quá tuyệt vời của Chúa. Đoạn đường phía trước, con xin phó dâng trọn vẹn cho Ngài. Con chỉ xin rằng Chúa sẽ bước đi cùng con”.

Bài liên quan

Từ khóa:

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar