[Sứ vụ hè] Những Mầm Non Đức Tin

09-07-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 134 lượt xem

__Trần Văn Quang__
Những kỉ niệm về các em sẽ mãi là những kí ức đẹp trong hành trình đời tu của tôi, sẽ giúp tôi thêm yêu thương, thêm trân trọng những nơi mà tôi sẽ đến.

Con đường dẫn chúng tôi đến Giáo xứ Rờ Kơi khá ngoằn ngoèo, nhưng bằng phẳng, hai bên đường là những đồi cao su, đồi khoai mì bạt ngàn. Rờ Kơi cách thành phố Kon Tum  60km, cách trung tâm Huyện Sa Thầy cũng đến cả hai chục cây số. Điều đó khiến tôi băn khoăn tự hỏi không biết cuộc sống của bà con giáo dân và đặc biệt là các em thiếu nhi sẽ ra sao. Tôi tự hỏi liệu rằng các em thiếu nhi ở đây có được đến trường, đến nhà thờ hay các em phải lên rừng kiếm sống. Tôi cũng băn khoăn không biết số lượng các em có đông không: ba mươi, năm mươi hay một trăm…Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngôi thánh đường của giáo xứ. Ngôi nhà thờ không giống với bất cứ nhà thờ nào tôi từng thấy. Nó không đồ sộ, không nguy nga nhưng đơn sơ, nhỏ bé và vẫn mang hình dáng của ngôi nhà sàn truyền thống. Điều đặc biệt là ngôi thánh đường không một cái bàn quỳ nào, mọi người đều phải ngồi xuống sàn nhà. Và tôi phải mất cả một tuần mới quen với việc quỳ trên sàn gỗ. Ban đầu, đó thực sự là một thử thách, nhưng cuối cùng tôi cũng chinh phục được. Còn các bạn nhỏ thì có quỳ hàng giờ cũng không hề hấn gì.Gian bên dưới là dãy phòng học cho các em thiếu nhi. Những chiếc bàn cũ kĩ, chi chít những vết trầy xước, thậm chí những ngày mưa gió, trần nhà thấm nước nhỏ xuống bàn ghế khiến mọi thứ trông càng thảm hại hơn ,nhưng các em dường như cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Các em không than trách, không đòi hỏi gì cả. Với các em, có một nơi để học có lẽ là điều đáng quý lắm rồi.

Thánh lễ thiếu nhi đầu tiên tôi tham dự, hoàn toàn khiến tôi bất ngờ. Khoảng hai trăm năm mươi em. Con số đó quả thực tôi không hề nghĩ đến khi đây là một giáo xứ vùng sâu vùng xa. Tôi càng bất ngờ hơn nữa về sự chỉn chu của các em. Nếu như các em đến lớp chỉ với bộ quần áo bình thường, thậm chí là lấm lem bùn đất thì khi đến nhà thờ các em lại mang trên mình chiếc áo trắng tinh với dòng chữ Thiếu nhi thánh thể. Nhìn hình ảnh này, tôi chợt nghĩ các em cũng đâu có thua kém gì những trẻ em thành phố. Cũng trang nghiêm, cũng sốt sắng và trên hết cũng đều là những tấm lòng son trong tay Chúa Giêsu Thánh Thể.Sau mỗi Thánh lễ Chúa nhật, các em sẽ cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng của các em giản dị như chính các em vốn vẫn luôn giản dị vậy. Hôm thì cháo, hôm chỉ là tô mì gói, rồi chiếc bánh mì, hộp xôi… Nói đến đây, tôi thầm cảm phục những nhà hảo tâm đã rộng tay giúp đỡ để cuộc sống của các em được đầy đủ hơn. Chẳng cần bàn ghế, các em xếp hàng nhận phần ăn sau đó cùng nhau ngồi bệt xuống quanh những gốc cây hay trên những bậc thang và ăn một cách ngon lành. Những hình ảnh đó thực sự đã làm tôi xúc động và có lẽ tôi khó có thể quên. Các em thật đơn sơ, giản dị, mộc mạc và đáng yêu. Công việc của anh em chúng tôi chủ yếu là đồng hành và sinh hoạt hè cùng với các em. Anh em chúng tôi được phân công dạy học cho các em và tôi trở thành thầy giáo “bất đắc dĩ”. Người bạn đồng hành của tôi là anh Nghi có lẽ đã quen với công việc này vì đây là lần thứ hai anh đến với giáo xứ. Còn tôi, chân ướt chân ráo, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần suôn sẻ, tôi dạy các em môn Toán. Những phép cộng trừ, nhân chia quả là không dễ dàng đối với các em. Vì thế, thầy phải kiên nhẫn, trò phải kiên trì, chúng tôi cùng nhau giải quyết từng phép tính. Tôi chỉ hi vọng các em có được những kiến thức cơ bản để giúp ích cho cuộc sống của các em sau này.Sau giờ học buổi chiều, các em cùng nhau đá bóng. Có thể các em không cao lớn như những đứa trẻ cùng tuổi ở thành phố, nhưng về sức mạnh, sự khéo léo, tinh thần thi đấu của các em thì không thua kém bất kì ai. Mặc cho sân sỏi đá gồ ghề, mặc cho chuồng bò ngay bên cạnh, thậm chí mặc cho mưa gió ầm ầm các em vẫn chơi hết mình. Tôi mong một ngày nào đó, các em sẽ có một sân bóng bằng phẳng hơn để các em được chơi an toàn hơn cũng như để các em có thể phô diễn hết những khả năng của mình.Ngày 23 tháng 6 có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến sứ vụ của chúng tôi. Ngày đó, năm mươi mốt em thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Đây là một dấu mốc quan trọng không chỉ của các em mà còn là của giáo xứ. Đó là kết quả của việc các em đã nỗ lực chuyên cần học hỏi giáo lý, là công sức của gia đình, quý cha, quý sơ, các anh chị giáo lý viên đã giúp đỡ các em một cách tận tình nhất. Giờ đây các em đã được hiệp thông một cách trọn vẹn với Hội Thánh, được gần Chúa hơn bao giờ hết. Qua đó, các em sẽ yêu mến Chúa hơn, chăm chỉ tham dự Thánh lễ hơn và một cách nào đó sẽ giúp các em sống tốt hơn.Ngay sau Thánh lễ rước lễ lần đầu là chương trình hội trại cho thiếu nhi toàn giáo xứ. Các em tham gia các trò chơi rất nhiệt tình. Hôm đó là một ngày nắng nóng nhưng nụ cười thì không hề tắt, cái nắng chỉ làm rạng rỡ thêm gương mặt vui tươi của các em mà thôi. Hình ảnh các em cầm tay nhau cùng vượt qua những thử thách dưới con suối, quần áo ướt nhem là một hình ảnh khá thú vị. Nó thể hiện tình đoàn kết, sự yêu thương, tính tương trợ các em dành cho nhau. Với các em, kết quả không quan trọng lắm, điều quan trọng là các em đã cùng nhau chinh phục được những thử thách, giúp đỡ nhau để cùng về tới đích.Trong những ngày chúng tôi ở giáo xứ, có nhiều đoàn từ thiện đến thăm hỏi cũng như có những món quà để giúp đỡ các em. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu thương, chăm sóc các em qua người này người nọ, bằng cách này hay cách khác. Để nhờ những sự quan tâm đó, các em có thêm sức mạnh về thể chất, tinh thần cũng như có thêm những điều kiện tốt hơn để tiếp tục phụng sự Chúa, tiếp tục học hành và cũng là để các em hiểu thêm về lòng yêu thương, tình bác ái giữa con người với con người…Ngày tôi đến, các em còn xa lạ. Thế mà ngày chia tay, thầy trò không sao cầm được nước mắt. Tôi biết sự xuất hiện của mình chẳng giúp được gì nhiều cho các em nhưng tôi hi vọng rằng trong tâm trí các em vẫn còn vương chút yêu thương mà tôi đã dành cho các em. Còn rất nhiều điều tôi muốn nói về các em nhưng tôi không giỏi trong việc chuyển cảm xúc thành chữ viết cho lắm. Những kỉ niệm về các em sẽ mãi là những kí ức đẹp trong hành trình đời tu của tôi, sẽ giúp tôi thêm yêu thương, thêm trân trọng những nơi mà tôi sẽ đến. Xin cảm ơn quý cha, quý sơ!

Xin cảm ơn những con người Rờ Kơi và đặc biệt, cảm ơn các em rất rất nhiều! Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành xuống cho quý cha, quý sơ và toàn thể bà con giáo dân của giáo xứ Rơ-Kơi, đặc biệt là các em thiếu nhi luôn mạnh khỏe, luôn vâng lời và học tập tốt để tiến bước trong tương lai.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar