banner thỉnh viện
toma-01
2025
thỉnh viện đa minh tuyển sinh 2025

Ngày 11/6: Thánh Barnaba – Tông Đồ của Cầu Nối Hiệp Nhất

Cuộc đời và ơn gọi của Thánh Barnaba

Thánh Barnaba, một người Do Thái sinh ra tại đảo Síp, là một trong những nhân vật nổi bật nhất của Hội Thánh sơ khai ngoài Nhóm Mười Hai Tông Đồ. Dù không thuộc Nhóm Mười Hai, nhưng truyền thống vẫn kính nhớ ngài như một vị Tông Đồ, vì sự gắn bó mật thiết với Thánh Phaolô và vai trò quan trọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chính Barnaba, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã dẫn dắt Phaolô – người từng bách hại Kitô hữu – đến gặp Thánh Phêrô và các Tông Đồ khác. Nhờ đó, ngài trở thành cầu nối giữa Phaolô và cộng đoàn Kitô hữu, vốn vẫn còn dè dặt và nghi ngại quá khứ của ông.

Khi cộng đoàn Kitô hữu bắt đầu phát triển tại Antiôkia, Hội Thánh Giêrusalem đã sai Barnaba đến làm đại diện chính thức, để phân định và đón nhận họ vào sự hiệp thông trong Hội Thánh phổ quát. Nhận thấy ân sủng của Thiên Chúa đang hoạt động nơi họ, Barnaba vui mừng và khuyên nhủ mọi người kiên tâm trung thành với Chúa. Sau đó, ngài mời Phaolô đến Antiôkia, và cả hai đã giảng dạy tại đây suốt một năm, củng cố đức tin cho cộng đoàn. Từ đó, họ trở về Giêrusalem để trao những quà tặng cứu trợ cho người nghèo.

Barnaba được nhắc đến một cách đơn sơ như một người đã tận hiến trọn đời mình cho Chúa. Ngài là một con người “đầy tràn Thánh Thần và đức tin. Nhờ đó, đông đảo người đã tin theo Chúa” (x. Cv 11,24). Ngay cả khi ngài cùng Thánh Phaolô bị trục xuất khỏi thành Antiôkia xứ Pisidia – nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ – hai ngài vẫn “tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần” (x. Cv 13,52).

Nhà thờ thánh Barnaba ở thị trấn Marino vùng Lazio, nước Ý.

Sứ vụ cùng Thánh Phaolô

Sau này, Barnaba và Phaolô được Hội Thánh tại Antiôkia chính thức sai đi rao giảng cho dân ngoại. Với ơn Chúa Thánh Thần, sứ vụ của họ gặt hái được nhiều kết quả lớn lao. Tại thành Lystra, sau khi làm phép lạ chữa lành, dân chúng tưởng họ là các vị thần: gọi Barnaba là “Thần Dớt” và Phaolô là “Thần Héc-mê”. Nhưng các ngài đã xé áo mình và nói lớn: “Chúng tôi cũng là người phàm như anh em! Chúng tôi loan báo Tin Mừng để anh em từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa hằng sống” (Cv 14,15).

Tuy nhiên, hành trình tông đồ của họ không hề dễ dàng. Họ bị trục xuất khỏi một số thành, phải trở về Giêrusalem để cùng giải quyết vấn đề gây tranh cãi: người ngoại trở lại có cần chịu phép cắt bì theo luật Môsê không?

Ngay cả giữa những người bạn thân thiết, cũng có những bất đồng. Khi Phaolô đề nghị trở lại thăm các cộng đoàn đã rao giảng, Barnaba muốn mang theo người em họ là Gioan Marcô – sau này là tác giả Tin Mừng Marcô. Nhưng Phaolô phản đối, vì Marcô từng bỏ cuộc giữa chừng. Tranh luận giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức họ chia tay: Barnaba dẫn Marcô về đảo Síp, còn Phaolô cùng Xila đi về hướng Syria. Tuy nhiên, sau này họ đã được hòa giải và tiếp tục hiệp thông huynh đệ trong sứ vụ: Phaolô, Barnaba và Marcô.

Khi Phaolô công khai sửa lỗi Thánh Phêrô vì đã rút lui không ăn cùng với người ngoại do sợ người Do Thái, ngài đã viết: “Ngay cả Barnaba cũng bị lôi cuốn vào sự giả hình đó” (Gl 2,13). Điều này cho thấy Barnaba cũng là con người giới hạn, và phản ánh những thử thách thật sự của Hội Thánh sơ khai khi cố gắng sống trọn vẹn theo lời mời gọi của Tin Mừng.

Nguồn: Franciscan Media


 

 

17