Mưa! Viết Cho Những Người Mới Tới

02-09-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 191 lượt xem

Thỉnh Viện Đa Minh, Tam Hà,
Ngày 25 tháng 8 năm 2019
(Một tuần trước lễ Khai Giảng Năm Học 2019-2020)

Thỉnh viện, một buổi chiều có mưa! Dẫu biết rằng Sài Gòn vào mùa này những cơn mưa thường đến một cách bất chợt, ngẫu nhiên và không báo trước nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó vừa bỡ ngỡ vừa thân quen. 

Những anh em lớp mới cũng đã vào ở với chúng tôi khoảng độ một tháng. Và chúng tôi đã có được vài trải nghiệm khi ở cùng nhau cũng như cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Với riêng tôi, họ cũng giống như mình của giờ này năm ngoái, cũng tập tễnh, chân ướt chân ráo bước vào nhà dòng với biết bao điều tưởng tượng về đời tu. Tôi tự hỏi liệu họ cũng đang có những câu hỏi đó hay không? Liệu các anh em đó có những dự định hay hoài bão gì sắp tới đây? Liệu họ có chợt đến rồi chợt đi như một cơn mưa phùn? Hay họ sẽ là những phần tử cốt cán của nhà Dòng sau này, như cơn mưa chiều nay rất nặng hạt, vần vũ, nhưng đầy sức sống. 

Cơn mưa buổi chiều nay làm tôi liên tưởng đến họ là bởi tôi cảm nhận họ cũng như một cơn mưa hè giữa trời Sài Gòn này vậy. Họ đến với cuộc đời chúng tôi cũng một cách bất chợt, ngẫu nhiên và không báo trước. Cả họ và chúng tôi đều không biết mình sẽ ở với ai, người thế nào, quê ở đâu… Ấy thế mà bây giờ, chúng tôi đã và đang ở với nhau; sống chung một nhà; ăn chung một bữa; chơi thể thao chung một sân, nguyện kinh cùng một giờ… Như cơn mưa mang lại nguồn sống cho đất đai và cây cối, họ cũng mang lại cho chúng tôi những bầu khí tươi mới của tuổi trẻ, một thái động sống tích cực và đầy nhiệt huyết của thời thanh xuân. Tôi thầm cảm ơn họ vì điều đó. 

Nhưng xét về khía cạnh nào đó, chúng tôi vẫn thấy họ có phần giống giống và cũng có điểm khác khác chúng tôi. Ví dụ như việc gia nhập Thỉnh viện. Năm ngoái, chúng tôi ai nấy đều có một thái độ khá là thận trọng và có phần dè chừng khi đến ở một nơi mới, một nơi thường bị cho là khắt khe với “đời sống cộng đoàn” và “kỷ luật chung”. Chúng tôi làm gì cũng nhìn trước ngó sau xem các anh em lớp trên sống làm sao, chơi thế nào… hầu giúp mình có thể tự học tập mà bắt chước. Nhất cử nhất động cũng theo dõi để mà học và tập, hệt như lũ mèo con lần đầu ra khỏi ổ vậy. Còn các anh em lớp mới năm nay thì có vẻ khác một tẹo. Họ có vẻ hoà đồng hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và cũng không kém phần “ngông cuồng” hơn, một tính cách khá nổi bật trong giới trẻ và sinh viên bây giờ thì phải. Tôi thấy họ như vậy cũng có cái hay. Bởi biết đâu cái tính cách hướng mở đó sẽ giúp họ tiếp cận môi trường mới cách nhanh chóng hơn, tích cực hơn. Và điều đó cũng sẽ làm cho họ làm chủ tình thế tốt hơn. Lấy một ví dụ khác như trong việc học tập và nghiên cứu. Ngày đó chúng tôi thường lấy các anh em lớp trên là khuôn mẫu cho chúng tôi nhìn vào. Tôi còn nhớ, đã có lần tôi ngưỡng mộ một người anh em lớp trên vì những bài viết của anh mang nhiều màu sắc và có tính suy tư. Nên đã lấy anh làm động lực cho tôi cố gắng thay đổi từng ngày. Kiểu như một hướng nhìn tích cực từ một người đệ tử theo sau. Còn đối với các anh em mới, bầu khí có phần náo nhiệt và cởi mở hơn. Tuy chúng tôi vẫn nhận thấy được sự kính trọng mà anh em lớp dưới dành cho. Song, tôi còn nhận thấy tư duy độc lập mà họ đang có. Họ chứng tỏ cho chúng tôi thấy rằng họ có lập trường, có tự do cá nhân và nhất là có bản lãnh trong các vấn đề kỹ năng sống. Quả là một điểm mới cần học hỏi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều cái khiến chúng tôi cần phải suy tư. Thuở bé, mẹ tôi thường dạy rằng: “chén trong chạn còn va vào nhau”. Điều đó giúp tôi hiểu rằng, khi đã tham gia vào đời sống chung, ít nhiều gì chúng tôi cũng sẽ có những lần va chạm, những lúc khó hiểu nhau hoặc không đi đến được tiếng nói chung. Cho dẫu đó là những việc công hay tư. Qua những lần như vậy, tôi mới ngỡ đời sống cầu nguyện và thiện chí trong tâm hồn mới là vũ khí lớn mạnh biết bao. 

Vì trên hết, trong đời sống cộng đoàn, sự hiệp thông huynh đệ không chỉ là một phương tiện giúp ta  thi hành một sứ mạng nào đó, mà còn là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi mà người ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa phục sinh (x. Mt 18,20)[1] Bởi thế, tôi vẫn mong sao cho mọi sự luôn được đẹp lòng Chúa, để niềm vui và sự hoà thuận được còn mãi. Vì chỉ trong Đức Kitô, chúng tôi mới trở nên hoàn thiện và ngày một tiến đến gần nhau hơn.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con, trong hành trình hôm nay, và mãi mãi. Amen.

Thân gửi đến các anh em lớp – Raymundo Penyafort. Chúc mừng anh em đã đến và ở cùng chúng tôi. Hứa hẹn một năm học mới nhiều niềm vui và nhiều thành tựu nhé!

Vũ Hoài Vũ,
Trưởng Lớp Piô V

[1] X. Vita Concecrata, số 42.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar