[Sứ vụ hè] Mùa Hè Ở Thỉnh Viện

20-07-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 285 lượt xem

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10)

__Phanxicô Átxidi Đặng Công Danh__
Thời gian qua đi thật nhanh, tính đến hôm nay tôi gia nhập Thỉnh viện cũng gần được một năm rồi. Học kì cuối vừa kết thúc, sau khi chia tay và đưa tiễn những anh em đi sứ vụ và nghỉ hè tháng sáu, tôi cũng “hối hả” lên đường về lại quê nhà thân thương của mình. Những ngày hè ở quê thật êm đềm và thong thả. Tôi được sống lại bầu khí gia đình bên cha mẹ và người thân. Tôi cũng trở lại với những sinh hoạt thường nhật của giáo xứ, gặp lại nhiều người quen sau một khoảng thời gian xa cách. Nhiều ngày trôi qua, hôm 19/6 tôi tạm biệt mọi người để về lại Thỉnh viện – mái nhà thứ hai của tôi.

Sài Gòn những ngày hè nắng cháy, tôi trở lại Thỉnh viện vào giữa trưa lúc cả nhà đang say giấc. Nghỉ ngơi đôi chút sau hành trình gần 200km, tôi xuống “trình diện” cha giáo và chào hỏi anh em đã đến trước, để chính thức bắt đầu sứ vụ hè. Sứ vụ “tại gia” nhìn bề ngoài có vẻ quá bình thường nhưng thực tế không kém phần sôi nổi và thú vị.

Việc đầu tiên, tôi cùng anh em chuẩn bị mọi thứ cho “ngày họp mặt ơn gọi” vào ngày 23/6 tới. Từ việc dọn dẹp phòng ngủ, bày trí phòng thi, đi chợ mua sắm, trưng bày bánh trái, cắm hoa, tập hát, xướng kinh,… tất cả đều sẵn sàng, chỉnh chu để chào đón các ứng sinh. Tôi cũng có dịp trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với vài ứng sinh đã vào trước để ôn thi mong giúp ích được phần nào và cũng để hiểu thêm về họ. Chiều áp ngày thi, một vài anh em tới trước, thoạt nhìn thấy họ tôi chợt nhận ra đây là hình ảnh của mình năm trước. Hồi đó, có một “chàng khờ” miền Tây nhút nhát, lần đầu tiên một mình khăn gói lên Sài Gòn, rồi lần mò hỏi thăm tìm đến Thỉnh viện Tam Hà, xin gặp cha giáo để nộp đơn xin dự thi vào Dòng Đa Minh. Đêm về không ngủ được cứ đi ra, đi vào vì tiếng máy bay, nhìn trời nhìn sao lại nhớ nhà, chỉ trông trời sáng “thi lẹ rồi đặng dìa”. Tôi tự hỏi không biết họ có giống mình không? Những kỉ niệm ấy chợt ùa về như một cơn gió nhẹ và tôi tự nhủ rằng: “Ôi, mới đó mà đã một năm rồi sao?”. Lúc này công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình được làm những việc bé nhỏ này. Hồi tưởng lại, năm rồi đi thi tôi cũng được các anh sứ vụ “tại gia” chăm lo hết sức tận tình và chu đáo, vì lẽ đó càng nhớ thương, quý mến và học tập tinh thần phục vụ nơi các anh ấy nhiều hơn. Và rồi ngày họp mặt cũng đã diễn ra tốt đẹp, “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

Cũng trong tháng này, Tổng hội của Dòng lần đầu tiên tại Việt Nam đang diễn ra tại Toà giám mục Xuân Lộc. Trước đó, tôi đã cùng vài anh em nữa đến đây để tham gia vào công tác dọn dẹp, trang trí phòng hội. Chỉ vỏn vẹn hai ngày, chúng tôi đã hoàn tất phần công việc được giao và quay về. Nhờ chuyến đi này, tôi có cơ hội khám phá một vùng đất mới, tăng thêm hiểu biết và hơn hết là ý thức hơn sự tham gia vào đời sống chung của Dòng.

Sau đó, tôi quay lại với nhịp sống thường ngày. Một ngày mới khởi đầu với thánh lễ và giờ kinh thần vụ. Tôi được lắng nghe Lời Chúa và liên kết mật thiết hơn với Đức Giêsu qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Thể, cũng nhờ đó ơn gọi được nuôi dưỡng và lớn mạnh qua từng ngày. Trong suốt những ngày hè, tôi được tham dự hầu hết các giờ kinh thần vụ cùng với cộng đoàn. Quả thật:

“Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya”. (Tv 90,2-3)

Các Thánh vịnh chẳng là gì khác hơn “lời của Thiên Chúa được hát trước nhan Người”, “những lời kinh khác, như lời nguyện và Thánh thi, cũng đều do Chúa linh hứng và thúc đẩy”.[1] Việc nguyện kinh trước hết là một cách thức cầu nguyện để tôi bước vào trong mối tương quan với Thiên Chúa được gặp gỡ và đối thoại với Ngài. Kế đến, là giúp tôi học biết yêu mến đời sống kinh nguyện và phụng vụ cộng đoàn. Sau cùng, tôi ước mong những lời kinh này được liên kết với những bước chân sứ vụ nơi xa cầu chúc cho anh em luôn được bình an để chu toàn mọi phận vụ được trao phó trong tinh thần hăng sai phục vụ theo gương Đức Giêsu – Đấng đã “đến không phải được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

Cha Đa Minh đã coi việc học như một phương tiện để thực hiện lý tưởng tu trì. Cha đã đặt việc học vấn vào số những sinh hoạt chính yếu của đời tu, ngang hàng với việc cầu nguyện và khổ chế.[2] Từ đó, học hành là một trong những điểm chính yếu trong đời sống Đa Minh. Vì thế, tôi dành phần thời gian còn lại trong ngày để tập trung trau dồi, tích lũy thêm kiến thức cho mình. Hầu như mỗi ngày tôi đều có một buổi học trên lớp cùng với hai anh em khác, một “anh thầy” và một “anh bạn”. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực, phấn đấu cùng tìm hiểu và chia sẻ cho nhau những kỹ năng: từ vựng, đọc hiểu và ngữ pháp Tiếng Anh. Khi màn đêm buông dần, ánh dương đã khuất núi bên ánh đèn bàn rực sáng, “anh thầy” miệt mài soạn bài để hướng dẫn chúng tôi. Còn tôi và “anh bạn” cũng chăm chỉ ôn lại những gì đã được học, đọc thêm sách để củng cố và tăng thêm những mảng kiến thức khác nữa.

Ngoài ra, chúng tôi cùng chung chia những công việc thường ngày (trực chuông, cổng, giúp lễ, dọn cơm, quét dọn,…) và tham gia nhiệt tình những hoạt động giải trí khác (đàn hát, thể thao, cafe sáng, xem phim cuối tuần,…) trong tinh thần liên đới, hiệp nhất và yêu thương dưới sự đồng hành và hướng dẫn của quý cha. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10a). Chính vì thế, tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi việc dù rất nhỏ bằng tất cả lòng yêu mến. Dẫu đôi khi vẫn lười biếng, ham chơi hay mong chờ có anh em tới thăm để ăn vặt và tán gẫu, nhưng cũng nhờ có mọi người bên cạnh nâng đỡ mà tôi ngày một trưởng thành và ý thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của đời sống cộng đoàn trong đời tận hiến mà mình đang theo đuổi. Sau cùng để kết thúc một ngày sống, tôi dâng lên Mẹ Maria lời kinh kính mừng để cùng Mẹ dâng tạ ơn Chúa về một ngày đã qua, tổng kết điều dở, điều hay xin Mẹ cùng tôi bước vào một đêm an bình và đón chờ ánh bình minh tươi sáng.

Những ngày hè rồi cũng khép lại, giờ đây tôi chỉ chờ ngày được gặp lại tất cả anh em để bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới. Ước mong một tương lai với nhiều niềm vui và thành công mới, anh em cùng dìu nhau tiến xa hơn nữa trên hành trình bước theo thầy Giêsu chí thánh, Đấng mà tôi yêu mến.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội sống tâm tình của một người con thảo, người anh em trong chính mái nhà thỉnh viện trong suốt những vừa ngày qua. Chính đây là nơi đã thương nơi đón nhận, vun trồng hạt giống ơn gọi trong tâm hồn của con và ắt hẳn cũng là nơi từ khi còn thơ dại con đã hằng ấp ủ, kiếm tìm bấy lâu:

“Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng” (Tv 27,4).


[1] Văn kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ, số 14

[2] Phan Tấn Thành, Tìm hiểu Dòng Đa Minh (Tp. HCM: Học viện Đa Minh, 2015), tr. 95.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar