[ĐMX72] Lời Tự Sự Cùng Chúa

04-09-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 68 lượt xem

__Giuse Đinh Quang Nghĩa__

Nếu có ai đó hỏi con rằng điều gì làm con lo lắng và thấy khó khăn nhất trong đời con cho đến lúc này, con sẽ trả lời với họ rằng: “Đó là lúc con đứng ở cái ngã ba cuộc đời”. Khi ấy con phải đưa ra câu trả lời cho tương lai của cuộc đời con. Thật sự quá khó khăn, vì chẳng biết phải lựa chọn con đường nào!

Đi tu hay lập gia đình làm sao con biết ! Lúc ấy con cảm thấy quá khó để trả lời cho họ hay đúng hơn là cho chính con. Thật sự cả hai lựa chọn con chẳng có tí kinh nghiệm nào về nó cả. Con nghĩ nếu lập gia đình con phải có một công việc ổn định và quan trọng hơn hết là tìm người hợp với mình. Con cảm thấy việc tìm được một người thật sự hợp với con, cũng khó ngang với việc lựa chọn ơn gọi cho con vậy! Lỡ lựa chọn sai người thì lại khổ cả cuộc đời, rồi tương lai sẽ về đâu! Với lại, cuộc sống gia đình theo con biết cũng không dễ dàng gì chu toàn bổn phận được, với đủ thứ phải lo toan con sợ những nỗi lo ấy làm con quên Chúa luôn thì thật khốn cho cuộc đời con. Còn nếu đi tu thì lại không khả thi, vì con không lo học hành, may mắn lắm mới có được cái bằng cấp ba. Với lại sự hiểu biết của con về đời tu quá nông cạn. Con chẳng biết gì cả, cũng chẳng ai định hướng cho con hay gợi ý đến chuyện lớn lên có thích đi tu không.

Lúc ấy con hỏi, Chúa muốn con phải làm sao bây giờ? Ngài còn nhớ không? Lúc ấy Ngài nói gì với con nhỉ? Con chẳng nghe thấy gì cả. Con chỉ nghe thấy một sự im lặng đến lạnh người. Có phải Chúa muốn con đi tìm Ngài nơi thinh lặng phải không? Giờ con biết rồi lúc ấy trong con mọi sự quá ồn ào bởi biết bao chuyện trần gian này. Nào là lo đi tìm danh vọng nơi những thứ hão huyền, nào la đi tìm những niềm vui mau qua nơi ban bè, nơi những chốn vui chơi sa đọa. Con xin lỗi Chúa ơi!

Ngày trước có người hỏi con, Cha của bạn là ai vậy? Làm sao để gặp được Ngài? Con chỉ biết câm lặng. Vì có bao giờ con để ý đến Ngài đâu. Dù rằng Ngài luôn ở bên cạnh con từng giây, từng phút trong cuộc đời. Chẳng những vậy mà khi đủ lông, đủ cánh con còn bỏ nhà đi hoang nữa chứ!

Bây giờ nếu có ai hỏi con. Ngài là ai? Con sẽ không ngần ngại nói với họ rằng: Ngài là người Cha nhận hậu của tất cả mọi người. Đặc biệt là của thằng con hoang đàng này. Và mọi người có thể gặp Ngài ở khắp mọi nơi. Ngày ấy con quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho con mà không nghĩ gì đến tâm trạng của Cha, khiến Ngài phải lo lắng quá nhiều cho con. Con đâu biết đi hoang lại khổ đến vậy. Lắm lúc đói chẳng có gì ăn, buồn ngủ cũng chẳng được ngủ. Vui thì ít mà buồn thì nhiều vậy mà không quay về nhà. Con không biết từ ngày con đi, lúc nào Ngài cũng đứng đợi con về. Lo lắng cho con từng giây từng phút kẻo con ham chơi mà đánh mất linh hồn. Cha tôi chưa bao giờ biết giận ai cả dù cho người ta có xúc phạm Ngài đến mức nào đi nữa. Ngài vẫn luôn yêu thương họ. Thậm chí còn cho bất cứ thứ gì Ngài có nếu có ai đến xin. Vậy mà rất ít người đến với Ngài. Họ toàn đi tìm, đi xin ở những nơi chẳng cho họ được gì ngoài sự giả dối.

Con vẫn nhớ ngày con về, con lo lắng vì tội lỗi con phạm đến Cha quá nhiều chẳng biết khi gặp Cha con phải nói gì với Ngài nữa, vừa đi vừa sợ. Thế mà từ xa Ngài đã đứng đợi con từ bao giờ để mong con quay trở về. Khi vừa tới nơi Cha đã dang cánh tay ấm áp mà ủ ấp con vào lòng. Cái cảm giác được ở trong vòng tay của Cha. Ôi! thật hạnh phúc, thế mà lâu nay con cứ đi tìm ở nơi đâu.

Con vẫn nhớ cái ngày Cha gửi đến cho con cuốn sách “Tìm kiếm niềm vui trọn hảo với Thánh Phanxicô” Khi ấy con tự hỏi không biết ý Cha là gì? Cha muốn con phải làm gì? Có phải Cha muốn con ra đi, để nói thật to cho mọi người biết rằng tất cả chúng ta luôn có một người Cha. Ngài hằng luôn mong chờ tất cả. Dù bất cứ là ai hãy chạy đến với Ngài. Để Ngài cho hưởng một niềm hạnh phúc bất tận, cùng một sự sống dồi dào không? Nhưng con lo sợ vì con hèn nhát với lại chẳng biết phải nói làm sao để mọi người hiểu. Vì chưa bao giờ con làm công việc ấy, cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện con sẽ được làm công việc ấy.

Bây giờ con đã hiểu việc của con là chọn vâng theo thánh ý Cha chứ không phải chọn việc làm của Cha. Con hứa sẽ cố gắng hết sức con có, cùng trông cậy vào bàn tay quan phòng của Cha. Còn mọi sự con sẽ để Cha lo liệu.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar