[ĐMX72] Hành Trình Vắng… Dưới Gốc Cây Sala

21-05-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 127 lượt xem

“Vắng! Nhưng tôi biết và tôi tin rằng tôi không hề đơn độc như những chiếc lá sala rơi trong vô định kia. Bởi vì trên ‘con đường chẳng mấy ai đi’, tôi được gặp gỡ những người anh em có cùng chí hướng và ước mơ dấn thân như tôi.”
Cai Tả Vũ Văn Tính

Sau cơn mưa chiều nặng hạt, mùi đất, mùi nước, mùi cây lá, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành mùi mưa, gần gũi và xa lạ. Tôi lấy một hơi thật dài để hít đầy lồng ngực cái mùi vị nồng nàn này. Bất chợt, tâm hồn tôi chùng xuống khi ngắm nhìn những chiếc lá sala đang mệt nhọc rũ mình xuống, dưới những tia nắng yêu ớt. Có những chiếc lá trông thật dẻo dai, dù phải oằn mình cõng những giọt nước còn đọng trên mặt lá xanh mướt. Cũng có những chiếc lá đang ngả màu, yếu ớt, căng mình cố bám vào cành cây như lưu luyến không muốn chia tay những người bạn của mình. Lại có những chiếc lá đỏ thẫm nằm ép mình dưới gốc cây và chấp nhận chết đi, chấp nhận thối rữa để ủ ấp, nuôi dưỡng cây bằng chính cơ thể mình.

Ôi! Đến những chiếc lá cũng có hành trình của riêng mình, từ chồi non được nâng niu cho đến lúc thối rữa bị che mờ lấp bụi. Chúng làm tôi nghĩ đến hành trình đời mình. Tự hỏi, tôi đang mạnh mẽ giương mình trong nắng gió cùng với những chiếc lá khác, chấp nhận bị thiêu đốt để che đi cái nắng hè oi ả, chấp nhận bị những cơn mưa quật tơi tả; hay tôi đang đơn độc như những chiếc lá rụng, nằm nép mình một góc sân và bị lãng quên một cách tội nghiệp? Gió ơi! Có ai bắt được gió không? Tôi đang cố nắm lấy một ngọn gió. Để khi mở những ngón tay ra, tôi nhờ gió gửi những lời thì thầm của tôi đến những cánh lá đang phất phơ trên cao kia. Ôi sala, hỡi sala, sao vắng vẻ thế này!

Cuộc đời là một hành trình mà ở đó ta chẳng nhận thức được lúc nào ta khởi hành và lúc nào ta đến đích. Hành trình đó là những bước chân can đảm khi ta rời vòng tay ấm áp của mẹ, rời vòng tay bao bọc của cha để chinh phục những ước mơ, hoài bão. Hành trình đó có thể là những bước chân vội vàng đi tìm tự do, để được vùng vẫy trong thế giới của riêng mình. Có những hành trình đã vội kết thúc khi chỉ vừa mới bắt đầu. Có những hành trình đầy hứa hẹn và tươi sáng nhưng đã phải vội vàng ngừng mà chẳng kịp nhận ra ta đã về đích. Có những hành trình thật dài làm đôi chân ta mệt nhoài nhưng khi nhìn lại ta lại thấy mãn nguyện và tự hào về những gì mình đã trải qua. Nhưng than ôi! Sao cũng có những hành trình ngắn chẳng tày gang!

Mỗi hành trình luôn bắt đầu từ những đôi chân tập tễnh từng bước của trẻ thơ, cho đến những đôi chân mệt mỏi của tuổi già khi thấy cô đơn đến lạ. Ôi những bước chân! Sao chỉ là những bước chân thôi mà lại rối rắm đến thế? Đời này thật lắm những bước chân với lắm những dấu chân. Phêrô bước từng bước và chân ông để lại những dấu hoài nghi, khi ông thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy” (Mt 14, 28). Ông đã mạnh mẽ bước. Và dù được Người trấn an: “Cứ đến” (Mt 14, 29), nhưng chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm ông chao đảo, để rồi Đức Giêsu phải thốt lên: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14, 31). Ôi những bước chân! Sao chỉ là những bước chân thôi mà lại rối rắm đến thế? Đời này thật lắm những bước chân với lắm những dấu chân. Anh mù Ba-ti-mê thành Giê-ri-khô bước từng bước và chân anh để lại sự mạnh dạn đầy xác tín và phó thác. “Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su” (Mc 10, 50). Tôi cũng bước đi, và dấu chân tôi để lại là gì?

Tôi còn nhớ khi chỉ là một cậu bé, đối với tôi, thời gian dường như dài bất tận. Ngày qua tháng lại, tôi thường ngồi tính nhẩm từng ngày để được nghỉ Tết, được thỏa thích trong những món ăn ngon hay cuối ngày mò mẫm đếm đi đếm lại những đồng tiền lì xì. Rồi chờ đợi mỗi dịp hè về, để thả sức vui chơi bên chúng bạn mà chẳng cần lo nghĩ đến sách vở… Nhưng khi tôi lớn lên, cuộc sống càng xô bồ vội vã với những tháng ngày học tập, làm việc càng làm tôi dễ dàng quên đi nhiều thứ. Và chính bởi những bận rộn và vội vã mà tôi lại càng phải đi tìm cho mình những “nốt lặng” để giúp cuộc sống cân bằng hơn để không phải hối tiếc khi tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Liệu tôi đang sống hay chỉ là đang tồn tại?”

Tôi đang bước đi trên hành trình của chính mình. Mà tôi chẳng thể nhớ tôi đã bắt đầu nó như thế nào. Nhưng tôi dám chắc, những bước đi đầu tiên trong đời dù tin tưởng hay chút nghi ngờ, cũng sẽ mang lại cảm giác ngạo nghễ và niềm tự hào của người thân. Hành trình tôi đang đi là con đường trở thành người môn đệ của Đức Giêsu. Hành trình dù ngắn dù dài đều cần phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì hành trang càng phải được chọn lựa, tính toán. Theo chân Đức Giêsu và trở thành môn đệ của Người là một hành trình như thế. Hành trình này gồm hai giai đoạn: lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Người.

“Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3, 13). Người môn đệ được Thiên Chúa gọi một cách đặc biệt, bởi vì Người gọi đích danh từng người và như vậy người môn đệ được Chúa trao cho sứ mạng mà Người muốn. Hành trình trở thành người môn đệ còn là một hành trình mà người lữ hành được mời gọi tách ra khỏi đám đông. Việc tách khỏi đám đông nói lên sự chọn lựa dứt khoát để người môn đệ từ bỏ chính mình mà mặc lấy Đức Kitô. Từ bỏ chính mình, đó là một nét đặc biệt của người môn đệ, là chấp nhận hi sinh cái tôi cá nhân để “trở nên mọi sự cho mọi người” (1 Cr 9,22). Thiếu sự từ bỏ chính mình, người môn đệ vẫn chưa thuộc về Đức Giêsu cách trọn vẹn mà chỉ trên danh nghĩa. Vị Tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã tâm sự: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con đã bỏ trước.”

Tôi đang đi những bước chân đầu tiên trên hành trình của riêng mình, để lại những dấu chân đầy thử thách nhưng cũng đầy niềm tin yêu phó thác. Đó mới chỉ là những bước đi chập chững trên đôi chân còn non yếu. Tách mình ra khỏi đám đông, có những ngày tôi cảm nhận rõ sự cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn mình. Tách mình ra khỏi đám đông, tôi lục lọi trong kí ức những nỗi nhớ quen thuộc, nhớ nhà, nhớ món canh hầm mẹ nấu, nhớ cái se lạnh đầu đông… Có nỗi nhớ nào da diết cho bằng nỗi nhớ nhà, với những bữa cơm ấm cúng có cha có mẹ, với những tiếng cười rộn rã cùng lũ bạn trong xóm. Nhớ lắm cái thứ âm thanh mộc mạc, cái mùi không khí âm ẩm trong veo buổi sớm mai thức giấc, và còn cả cái tĩnh lặng của đêm không lẫn vào đâu được. Tôi đi tìm những thứ đó ở đâu, trên hành trình vắng này? Nơi đây tôi như chiếc lá sala đang oằn mình cõng trên lưng những giọt mưa nặng trĩu, để rồi nhiều khi khoác lấy tâm trạng của một chiếc lá sala đang úa dần, úa dần.

Vắng! Nhưng tôi biết và tôi tin rằng tôi không hề đơn độc như những chiếc lá sala rơi trong vô định kia. Bởi vì trên “con đường chẳng mấy ai đi”, tôi được gặp gỡ những người anh em có cùng chí hướng và ước mơ dấn thân như tôi. Mỗi người anh em thực sự là những món quà quý giá mà tôi cảm nghiệm được khi bắt đầu bước chân và đi trên hành trình này. Nơi anh em, tôi nhận được tình cảm chân thành mà anh em cùng nhau nâng đỡ, chia sẻ. Nơi anh em, tôi tìm được niềm vui, và học được thế nào là tinh thần phục vụ trong bác ái. Vì thế tôi càng mạnh dạn tiến bước, dù cho con đường phía trước còn nhiều chông gai và thử thách. Hơn hết tất cả, nơi gia đình mới, anh em mới, những điều thân thuộc mới, tôi tìm gặp được Đức Giêsu – Đấng đã tách chúng tôi ra khỏi đám đông ồn ào và mời gọi chúng tôi dấn bước vào cuộc hành trình vắng này.

Tôi là chiếc lá sala, anh em tôi là những chiếc lá khác với muôn màu muôn vẻ. Mỗi người là mỗi chiếc lá khác nhau, cùng lớn lên từ những chồi non, được đất mẹ ôm ấp. Và rồi những chiếc lá này cũng sẽ lìa khỏi cây, để trở về và vùi mình vào đất mẹ. Tôi đã ao ước để được gặp gỡ những người anh em của mình. Mảnh đất nơi chúng tôi gặp nhau sau khi rời cành và sau khi rong chơi cùng những làn gió là cộng đoàn này. Rời khỏi cây, buồn thật đấy. Nhưng nhờ rời khỏi cây, nhờ gặp được anh em mà tôi mới biết được ý nghĩa đích thực đời mình là gì. Thật vậy, được sống trong môi trường cộng đoàn với những người anh em tuy khác nhau về giọng nói, về văn hóa, về quan điểm sống,… nhưng lại cùng chung một ơn gọi, một lý tưởng, một khao khát và sự hiệp nhất trong Đức Giêsu. Chính Người đã minh họa sự hiệp nhất bằng hình ảnh Cây Nho và cành nho (x. Ga 15,1-17). Đức Giêsu là Cây Nho, anh em chúng tôi là cành nho. Chúng tôi cùng bám vào Cây Nho để sống, để kín múc nguồn dinh dưỡng cho ơn gọi của mình. Nếu như gió đã đưa những chiếc lá về cùng một mảnh đất, thì chính Thánh Thần đã tạo nên sự hiệp nhất giữa chúng tôi. Sự hiệp nhất chính là hoa trái của Thánh Thần, và được dưỡng nuôi bằng bí tích Thánh Thể và Lời Chúa.

Trước đây, tôi từng nghĩ tôi sẽ tự mình khám phá và chinh phục hành trình ơn gọi, mà chẳng cần ai ngoài Đức Giêsu. Nhưng khi bước vào môi trường cộng đoàn và chung sống với anh em, tôi nhận ra ơn gọi dấn thân không phải chỉ là hành trình của riêng tôi nữa. Đó là hành trình mà anh em chúng tôi cùng sánh bước bên nhau, cùng nhau trồng, cùng nhau tưới, cùng nhau chăm sóc hạt giống ơn gọi đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn mỗi người. Dẫu vậy, như lời Đức Giêsu mời gọi các Tông đồ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,30). Vì hành trình vắng là con đường mà tôi bước vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi trong Chúa. Là biết bỏ lại những bận rộn của một ngày sống, là tạm rời góc học tập để lắng nghe Chúa đang mời gọi tôi nơi Nhà Tạm. Là biết dành thời gian để nhìn vào sâu thẳm nội tâm con người mình, đặt mình đối diện với Thiên Chúa, coi mình như không trước mặt Chúa để Người hành động và lên tiếng. Trong tiếng gió và tiếng nắng, chiếc lá sala biết ý nghĩa đời nó là gì. Trong thinh lặng, tôi dần khám phá ra con người mình.

Tiếng chuông giờ kinh chiều đưa tôi từ cuộc phiêu lưu của chiếc lá sala trở về với cuộc phiêu lưu của chính tôi. Đứng lên và bước đi, cầm trong tay cuốn “Truyện một tâm hồn”, tôi mỉm cười hạnh phúc và thầm tạ ơn Chúa vì Người luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi bước chân. Tôi bước dọc theo hành lang vắng đi về phía nhà nguyện. Dù gió có thổi hay không, lá có rụng hay không, tôi vẫn bước đi trên hành trình của mình. Vắng! Nhưng không đơn độc. Không ồn ào, không vội vã nhưng quyết liệt và mạnh mẽ.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar