[ĐMX73] Tính Hài Hước Trong Đời Sống Cộng Đoàn

26-05-2020
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 582 lượt xem

_Anrê Vũ Quốc Hùng_
Tập sống hài hước là tập sống lạc quan. Tập sống lạc quan là tập nên thánh nơi cộng đoàn.

Khi nhắc đến đời tu, nhiều người nghĩ ngay đến các lời khấn, các nội quy và biết bao nhiêu thứ lề luật khác nữa mà người đi tu cần phải giữ. Họ cảm thấy rằng đời tu là một đời sống khổ hạnh, là một nơi khô khan với những lề luật và chẳng có gì vui vẻ cho lắm. Đời sống cộng đoàn dòng tu sẽ trở nên khô khan nếu các thành viên không cảm nghiệm được niềm vui khi cất bước theo tiếng Chúa gọi, niềm vui khi anh em được sống cùng nhau. Hơn nữa đời sống cộng đoàn sẽ nhạt nhẽo nếu chúng ta không biết tạo cho nhau niềm vui bằng sự dí dỏm và hài hước. Quả thế, tính hài hước, như một liều thuốc bổ, sẽ làm cho cộng đoàn trở nên sống động và vui tươi hơn.

Theo Từ điển bách khoa Britannica, “Tính hài hước có thể được diễn tả như một cảm quan giúp chúng ta nhìn nhận cách khoan dung những cái nghịch thường, lập dị của cuộc đời, và rồi chúng ta dùng lời nói, văn chương hay những loại hình nghệ thuật khác để nói lên cảm quan đó”[1]. Sự hài hước không chỉ bao gồm việc mang lại cho người khác tiếng cười hay việc một người biết cười trong mọi hoàn cảnh, mà còn gồm cả việc giúp chủ thể sống một tinh thần lạc quan và phó thác.

Niềm vui và tính khôi hài là biểu hiện của sự thánh thiện

Bước vào đời sống cộng đoàn là chúng ta đang bước trên con đường nên thánh theo lời mời gọi của thầy Giêsu. Một trong những biểu hiện nên thánh đó là niềm vui và tính hài hước. Nghe có vẻ vô lý! Vì khi nghĩ đến hình ảnh những vị thánh, chúng ta liên tưởng ngay đến những khuôn mặt nghiêm trang, trầm tư, có vẻ chẳng vui tươi gì cho mấy! Có phải cả cuộc đời các ngài là những tháng ngày sầu bi, ăn năn khóc lóc cho những yếu đuối của thân phận con người? Đọc lại tiểu sử các thánh, chúng ta có thể thấy cuộc sống của các ngài luôn có nhiều niềm vui, nhất là niềm vui được nhận biết Chúa, niềm vui trông chờ ngày được cứu độ. Trong chương Bốn Tông huấn Gaudete et Exultate, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến năm dấu chỉ của sự thánh thiện trong thế giới hôm nay, vui tươi và tính hài hước được ngài nhắc tới trong mục thứ hai. “Sự thánh thiện không đồng nghĩa với buồn rầu, hay một bộ mặt ủ rũ. Người khó tính không phải là dấu hiệu của sự thánh hiện. Trái lại, thánh nhân là người biết sống vui tươi, và tính khôi hài, nhờ vậy mà họ khích lệ tha nhân với niềm hy vọng”[2]. Chắc hẳn niềm vui Đức Thánh Cha đề cập đến không giống với niềm vui của thế gian hôm nay. Sống giữa một xã hội với chủ nghĩa hưởng thụ, con người luôn đi tìm những niềm vui qua các trò tiêu khiển chóng qua. Chủ nghĩa hưởng thụ chỉ làm cho trái tim con người bị tổn thương, nó có thể trao cho con người cảm giác vui sướng nhưng đó không phải là niềm vui đích thực. Những người có được sự bình an trong tâm hồn hay có một trái tim biết yêu thương thì luôn đạt được niềm vui trọn vẹn và đem được niềm vui đó đến cho mọi người. Nhưng những người có tâm hồn cằn cỗi và một trái tim băng giá thường có tâm trạng buồn phiền, bất an, giận hờn, ghen ghét. Chính điều đó làm cho họ khó có thể đạt đến niềm vui trọn vẹn và khó có được tính hài hước. Niềm vui đích thực phải xuất phát từ đức ái và phải là niềm vui Tin Mừng cứu độ. Không chỉ thế, niềm vui của người Kitô hữu còn được cảm nghiệm và thể hiện thông qua lối sống theo các nhân đức. Chính vì vậy mà niềm vui được coi là dấu hiệu của sự thánh thiện.

Chúng ta thường nghĩ người có tính hài hước là người làm cho người khác cười. Không dừng lại ở đó. Người có tính hài hước còn là người nhìn nhận những biến cố trong cuộc đời mình một cách lạc quan và sẵn sàng đón nhận chúng. Tính hài hước khi ấy giúp họ có hy vọng tiến lên phía trước và nhận ra được ý Chúa trong cuộc đời mình. Họ chính là những người có niềm vui thực sự. Đức Mẹ là một gương mẫu của một người sống niềm vui trong Chúa. Mẹ đã bỏ biết bao nhiêu dự định để chấp nhần lời truyền tin vô lý khó có thể xảy ra theo ý nghĩ của con người, và Mẹ đã nói hai tiếng xin vâng với một niềm phó thác và tin tưởng vào Chúa. Mẹ đã vội vã lên đường chia sẻ niềm vui ấy với chị mình. Hài hước thường tạo ra niềm vui và chúng thường có quy luật lây lan. Đức Mẹ đã đón nhận niềm vui qua biến cố truyền tin, và lan truyền niềm vui ấy cho hai mẹ con bà Elisabét. Cũng thế, chính niềm vui nên thánh của từng cá nhân giúp cho đời sống cộng đoàn trở nên tươi mới hơn và có thể nói đó là một cộng đoàn thánh.

Tính hài hước tạo nên sự hiệp nhất trong cộng đoàn

Cộng đoàn tu trì là nơi quy tụ những con người có cùng chí hướng, cùng một con đường theo thầy Giêsu, nhưng lại khác nhau về gia cảnh, lối sống, văn hóa, tính cách, quan điểm. Những khác biệt này tạo nên những thách đố cho sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. Tinh thần hiệp nhất được hiểu là sự đồng tâm nhất trí, nhưng không có nghĩa là đồng hóa và rập khuôn. Sự rập khuôn làm đánh mất tính cách độc đáo của cá nhân, đồng thời đánh mất tính chất của một cộng đoàn đúng nghĩa. Giữa những khác biệt, tính hài hước như chất keo gắn kết cộng đoàn. Nhưng bởi đâu mà sự hài hước được coi là chìa khóa dẫn đến sự hiệp nhất? Tính hài hước được diễn tả như một cảm quan giúp chúng ta nhìn nhận cách khoan dung những cái nghịch thường, lập dị của cuộc đời. Chính vì cách nhìn khoan dung ấy mà tính hài hước giúp cho mọi người chấp nhận những cái khác biệt hay những cái rởm đời của anh em mình trong đời sống cộng đoàn. Từ đó tạo nên sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. Trước những khác biệt của anh em mình, tính hài hước giúp ta nhìn nhận cái khác biệt ấy một cách tích cực hơn, một cách khoan dung hơn. Sự phê phán nếu có, vẫn nhẹ nhàng hơn và xuất phát từ sự thông cảm. Từ đó anh em hiểu nhau hơn, không ghen ghét người anh em dù người đó không hợp với mình. Hài hước tạo nên niềm vui, mang lại cho cộng đoàn bầu khí gần gũi, gắn kết anh em lại với nhau và anh em dễ dàng chia sẻ với nhau để giúp nhau thăng tiến trong đời sống cộng đoàn.

Như đã bàn luận ở trên, đời sống cùng đoàn luôn có sự khác biệt trong từng cá nhân. Do đó, sự độc đáo của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sự phong phú và đa dạng trong cộng đoàn. Nhưng điều đó có nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn nếu không có sự hòa hợp. Sự hòa hợp phải đến từ ý thức của từng cá nhân. Lúc đó hài hước trở thành công cụ giúp cho mọi người ý thức sửa đổi để hòa nhập với đời sống cộng đoàn nơi mình thuộc về. Ví dụ, trong cộng đoàn bạn thường bị trêu chọc khi dùng từ địa phương, và vì ngại bị anh em trêu ghẹo, chính bạn muốn cố gắng chỉnh giọng và dùng từ toàn dân. Bạn thay đổi không có nghĩa là bạn từ bỏ gốc gác quê hương của mình, nhưng đó là nỗ lực của bản thân sao cho từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động luôn hòa hợp với anh em. Từ đó hài hước trở thành sự kiềm chế để giữ cân bằng cho bạn trong đời sống cộng đoàn.

Hài hước phá tan căng thẳng

Hài hước tạo ra tiếng cười, đem niềm vui và sự gắn kết tình huynh đệ. Đôi khi nó chữa lành phẫn nộ, bất đồng và làm giảm đi những căng thẳng trong đời sống cộng đoàn. Trong các cuộc họp, khi căng thẳng leo thang vì có các ý kiến trái chiều, một chút hài hước sẽ làm cho buổi họp bớt căng thẳng, ngăn căng thẳng không biến thành đụng độ, và tạo khoảng cách an toàn trong các tương quan. Lúc đó, mọi người dễ dàng mở lòng ra để nghe ý kiến của nhau, giúp cho cuộc họp dễ tìm ra ý chung cho cộng đoàn. Trong học tập cũng vậy, hài hước được ví như là một công cụ sư phạm hiệu quả, giúp giảm sự lo lắng trong lớp học, tạo ra một buổi học tích cực, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi giữa giáo viên và anh em. Hơn nữa hài hước được ví như một ly cà phê giúp anh em tỉnh ngủ để tiếp thu kiến thức trong các giờ lên lớp. Tính hài hước cũng luôn góp thêm gia vị cho mỗi bữa ăn của chúng tôi. Nơi đó là nơi anh em chúng tôi ăn uống, tận hưởng cuộc sống và trao đổi với nhau về nhiều vấn đề trong đời thường. Có hài hước, bữa ăn của chúng tôi trở nên tràn ngập niềm vui. Đôi khi, chúng tôi vui không phải vì câu chuyện hài nhưng vui vì câu chuyện của người anh em ấy quá nhạt nhẽo mà chúng tôi không biết phải xếp nó vào thể loại chuyện nào nữa.

Hài hước phải dựa trên khoan dung và nhân ái

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nhiều khi chấp nhận những lúc bị chọc quê để có được niềm vui cho đời sống cộng đoàn cũng ‘đáng’ lắm. Nhưng cũng cần phải chú trọng đến tính khoan dung và nhân ái của tính khôi hài. Không phải chỉ nhận ra những cái khác thường, những cái chưa hoàn thiện để tạo tiếng cười. Nhưng người hài hước phải có thái độ khoan dung, chấp nhận những điểm yếu đó của người anh em. Nếu tính hài hước làm cho người anh em mình cảm thấy bị xúc phạm và hay bực mình thì nó không còn mang tính chất khôi hài nữa. Lúc đó, hài hước tạo ra tiếng cười nhưng đó là tiếng cười nhạo báng không thương tiếc, là tiếng cười tố cáo, là tiếng cười tẩy chay, chỉ điểm cái xấu của người anh em. Khi ấy tính hài hước trở thành dụng cụ châm biếm đả kích, nó có thể xuất phát từ lòng ghen tị, hay căm ghét. Sự châm biếm và đả kích không chỉ khiến cho anh em khó có thể yêu thương nhau, mà còn làm cho anh em bị chia rẽ và cảm thấy bất an trong mối tương quan ấy. Khi hài hước không xuất phát từ lòng nhân ái và bao dung, nó dễ trở thành con sâu đục khoét sự hiệp nhất trong cộng đoàn, biến cộng đoàn thành nơi soi mói, nơi phán xét làm cho anh em thấy áp lực.

* * *

Khi tập sống cộng đoàn, mỗi anh em cần tập đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ thân tình ấy mới tạo nên niềm vui đích thực. Niềm vui của cuộc gặp gỡ này phải tràn ngập trong trái tim, và lan tỏa đến với mọi người. Dẫu biết rằng cộng đoàn vẫn luôn có những nguyên tắc và lề luật khô khan, nhưng đừng lấy sự khô khan của luật biến đời sống cộng đoàn trở nên khô khan và quá nghiêm trọng. Hãy dùng tiếng cười và sự hài hước để làm tươi mới cho đời sống ấy. Tập sống hài hước là tập sống lạc quan. Tập sống lạc quan là tập nên thánh nơi cộng đoàn.


[1] Encyclopedia Britanica, quyển 11, 1959, mục từ “Humor, tr. 885-887

[2] Gaudete et Exultate, số 122.

Từ khóa:

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

Bạn có thể dùng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>