[ĐMX72] Theo Thầy

20-03-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 253 lượt xem

Tôi đã yêu một người tôi chưa thấy
Dung nhan Người tôi chẳng biết ra sao
Nhưng lòng tôi cảm nghiệm được phần nào
Bóng dáng Người qua vũ trụ trời đất.[1]

Giuse Hoàng Sỹ Bình

Câu chuyện tình giữa tôi với Giêsu là một câu chuyện tình rất lạ. Tôi cảm nghiệm được tiếng gọi và tình yêu của Giêsu dành cho mình, nhưng tôi chưa hề thấy và biết bóng dáng của Giêsu thế nào. Chúa không hiện diện cách nhãn tiền trước mắt tôi, nhưng tôi biết Người hiện hữu bên tôi qua nhiều dấu chỉ ngay trong cuộc sống này. Bình minh cho tôi biết Chúa là khởi sự muôn loài. Hoàng hôn gợi cho tôi biết Người cũng là tận cùng của mọi sự. Vầng dương nói lên sức mạnh uy phong của Ngài. Vầng nguyệt mang đến cho tôi sự nhẹ nhàng của Người. Nơi từng hạt mưa, rừng xanh, nắng cháy hay đại dương, tôi đều có thể bắt gặp Người nơi đó. Hình ảnh của Ngài phảng phất nơi những lao công vất vả, nơi em bé bên vệ đường, nơi những người bán hàng rong …Đó là những cuộc gặp gỡ giữa tôi với Ngài, dù không là những cuộc gặp gỡ hữu hình bằng chính chân dung của Ngài. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là thời gian tôi bước vào năm cuối đại học. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra tiếng Chúa gọi mời tôi, là khoảnh khắc tôi nghe như có lời mời gọi thẳm sâu, muốn tôi đi vào con đường hẹp, hiến dâng một đời để phụng sự Chúa. Thế nhưng, lời mời gọi ấy không có thanh âm, lại có phần bí ẩn, nên đôi khi tôi không biết là có thật Chúa gọi mình không, hay đó chỉ là ảo tưởng và suy nghĩ của mình đưa ra. Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu đó là ý Chúa, nhưng lỡ như đó chỉ là một chút cảm xúc bất chợt của tôi thì sao?…

Phút giây gặp Ngài

Chúng ta biết rằng giây phút ban đầu luôn để lại trong ta nhiều dấu ấn. Một khởi đầu cho một điều gì đó tốt đẹp thì càng là một kỷ niệm khó quên của ta. Khó quên là bởi vì nó cứ đọng mãi trong ta như một khởi điểm cho nguồn hạnh phúc nào đó mà ta vừa bắt gặp. Cái đầu tiên chạm tay người ta thương mến! Cái đầu tiên khi ta bị ánh mắt một ai đó hớp hồn! Cái đầu tiên khi ta thấy tim mình rung lên những nhịp đập kỳ lạ! Những kiểu đầu tiên ấy là cánh cửa mở ra một khung trời mới. Nếu như những đôi lứa yêu nhau có thể giữ mãi trong tim mình phút ban đầu gặp gỡ, thì chính bản thân tôi cũng có một kinh nghiệm như vậy. Tôi chọn Giêsu làm lẽ sống, không phải như một kiểu chọn lựa đường cùng, gượng ép. Có thể cảm giác khi gặp và nghe được tiếng yêu của Giêsu không lâng lâng và lãng mạn như trong phim, nhưng tôi cảm thấy được lôi cuốn thực sự, với trọn con tim, linh hồn và thể xác.

Cái đụng chạm đầu tiên của Thiên Chúa vào trong tâm hồn tôi đã để lại trong tôi chút băn khoăn suy nghĩ. Tâm hồn tôi bừng lên những tâm tưởng đan xen. Theo Chúa, mang Tin Mừng Chúa đến cho muôn dân ư? Làm sao con người yếu đuối như con có thể làm nổi? Làm sao Chúa có thể trao gửi cho con – một con người tội lỗi – một trọng trách to lớn như vậy? Ngài không chấp tội con sao? Ngài không chê thân phận con sao? Ngài không nhớ đến quá khứ của con sao? Phải chăng Ngài chỉ muốn trêu đùa con mà thôi?…

Địa cầu này có đến hàng tỷ con người, nhưng trong mắt Chúa mỗi người đều là một sự đặc biệt. Ngài có những cách ngỏ lời với từng người khác nhau, vào những khoảnh khắc chẳng ai có thể ngờ tới. Đó có thể là cảnh tượng lạ kỳ bụi gai bốc cháy nơi sa mạc của Môsê, một lời mời gọi cộng tác dành cho Maria nơi căn phòng nhỏ, một giấc mộng thiêng thánh mơ mơ thực thực của Giuse, hay một cú ngã sấp với đôi mắt mù loà của Phaolô. Thánh Anphongsô thì do một thất bại trong sự nghiệp luật sư làm tỉnh thức…Đối với tôi, tiếng gọi của Ngài không rõ rệt như vậy, mà là thứ âm thanh cứ âm ỉ, vang vọng không ngớt trong cõi lòng tôi. Thứ âm thanh đó thúc đẩy tôi, khuyên tôi mạnh dạn tiến bước. Lời mời này nghe thật nhẹ nhàng nhưng có sức cuốn hút không thể cưỡng lại được. Tôi không phải là người giỏi giang và thánh thiện nhất trên đời. Là hiện thân của Chúa ư, mang niềm vui đến cho người khác ư, biến mình thành của lễ toàn thiêu ư…? Đẹp thật đấy, nhưng liệu một con người tầm thường và nhỏ bé như tôi có thể thực hiện được chăng? Tôi cảm thấy Người yêu thương tôi quá đỗi. Tôi chỉ là một tội nhân, biết bao nhiêu lần bội nghĩa với Người. Người chẳng những không trách tội, lại còn tha thứ cho tôi. Giờ đây, Người còn muốn tôi trở nên bạn thân tín của Người. Chẳng phải vì điều gì nơi tôi, nhưng là vì tình yêu vô bờ bến Người dành cho tôi. Và rồi… trái tim tôi như muốn vỡ òa vì vui mừng khi nhận được thông báo đậu vào Thỉnh viện Đa Minh. Đó là giây phút mà tôi được đáp lại tiếng gọi mời của Ngài và cũng là lúc Ngài thỏa mãn khát khao của tôi. Một hành trình mới mà Ngài trải ra cho tôi – hành trình bước theo chân Ngài.

Cất bước theo Ngài

Tôi chia tay gia đình và miền quê yêu dấu của mình để đến một thành phố đầy nhộn nhịp và náo động. Bước vào ngôi nhà Thỉnh viện, tôi thấy mọi thứ thật lạ lẫm, tất cả mọi thứ đều khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Chính nơi đây, tôi cảm thấy như mình đang sống giữa một xã hội được thu nhỏ. Trong khuôn viên nhỏ bé ấy, tôi được tiếp xúc với tất cả các nền văn hóa vùng miền khác nhau, từ giọng nói, cách sống…mọi thứ nó rất khác với nơi tôi được sinh ra, thật lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thích thú. Và hơn hết nơi đây tôi tìm được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, là nơi mà tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của một gia đình. Tôi được sống giữa một cộng đoàn – những người cùng chung ý hướng với tôi, tôi được trải nghiệm và học cách để yêu thương, tôi được học cách từ bỏ thứ ích kỉ nhỏ nhen trong con người tôi và nghĩ đến những người khác, những cảm nhận của họ nhiều hơn.

Từ lúc tôi bước theo Người, tôi thấy con tim mình cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Không phải là tôi không còn biết yêu nữa. Cũng không phải là trái tim tôi thôi rung động trước người khác nữa. Càng không phải những ham muốn nhục thể trong tôi không còn. Nhưng là vì tôi cảm nghiệm được một tình yêu siêu nhiên và cao cả hơn. Tôi chẳng những không hết yêu, mà còn yêu nhiều hơn nữa, yêu đậm đà hơn nữa. Chỉ có điều, đây không phải là một tình yêu chiếm giữ, không phải là kiểu tình yêu dành riêng cho một người. Chính nơi đây, tôi cố gắng giữ mình được thanh khiết như một dấu chỉ của Nước Trời. Có một câu nói rất hay mà tôi đã đọc trong sách đó là “Tu sĩ không là sở hữu của ai, để bất kỳ ai cũng có thể đến với họ. Mái ấm của họ là cả vùng trời bao la. Người thân của họ là bất cứ ai họ gặp gỡ. Quê hương của họ là nơi đâu họ đặt chân đến.”[2] Tôi nhận thấy rằng hành trình dâng hiến, ấy là hành trình của một cuộc liều mình bước đi, không định hướng chắc chắn, mà chỉ có niềm tin. Đó là hành trình phó thác hoàn toàn cho bàn tay quan phòng của Chúa.

Dù mới chỉ một thời gian ngắn nhưng từ khi tôi gắn kết với Người trên hành trình dâng hiến, tôi thấy trọn vẹn con người tôi đã được Người chiếm hữu. Ý chí, trí khôn, tự do, ước muốn… mọi sự của tôi, giờ đây dường như không còn là của tôi nữa. Chính Người đã sống trong tôi bằng ân sủng thần thiêng của Người. Tôi sẽ làm gì, tôi muốn làm gì, tôi cần làm gì… tất cả đều không quan trọng cho bằng Chúa muốn tôi làm gì. Tôi biết Chúa cao cả hơn tôi, nên tôi gạt bỏ ý mình đi để tuân hành ý Chúa. Tôi làm thế không phải vì tôi nhu nhược hay không có chính kiến của riêng mình, nhưng là vì tôi tin Chúa thể hiện ý của Ngài qua những người mà Chúa đã cắt đặt làm vị hướng dẫn cho tôi. “Sống đời sống vâng phục, không phải là chối bỏ khả năng lý trí và phán đoán của mình, nhưng sử dụng chúng để cùng với vị bề trên tìm ý Chúa và để ý Chúa định hướng cho lối sống và sứ mạng của chính mình hơn.”[3] Và hơn hết trên hành trình đó, tôi tìm thấy được niềm vui – niềm vui sống đời dâng hiến.

Niềm vui dâng hiến

Dù thời gian tôi cất bước theo Ngài ngắn ngủi, dù tôi chỉ mới chập chững bước theo Ngài trên con đường dâng hiến nhưng tôi đã cảm nhận được nhiều niềm vui trên con đường này. Niềm vui đầu tiên của tôi khi sống đời dâng hiến là những khoảnh khắc một mình ngồi với Chúa, lúc buồn cũng như lúc vui. Tôi chỉ ngồi đấy thôi! Có khi có điều gì đó để nói, có lúc chẳng có gì để thưa, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần một sự hiện diện là đủ. Nhìn ngọn đèn chầu lấp lóe, tôi thấy phận mình cũng nhỏ bé và chập chờn như bóng mây, nhưng lại được diễm phúc trở nên người thân cận với Chúa. Trong sự thinh lặng thâm sâu ấy, tôi thấy mình được bình an đến vô chừng, một kiểu bình an vượt xa những ngôn từ hoa mĩ nhất. Tôi như được chiếm hữu cả linh hồn để vui niềm vui khi không có gì cả và không còn là gì nữa. Mặc cho đời bon chen để kiếm bạc tiền và tôn thờ nó, tôi lại cảm thấy một sự tự do vô cùng lớn khi tẩy sạch khỏi tâm trí và cõi lòng mình những bợn nhơ của thế tục nhân gian.

Khoảnh khắc ngồi bên Chúa trong nhà nguyện trở nên châu báu của tôi, là viên ngọc quý giá mà tôi đã vô tình tìm thấy nơi “thửa ruộng”, rồi bán hết tất cả những gì mình có để mua cho kỳ được. Ở với Chúa, tôi được trút bỏ những mệt mỏi, những hiểu lầm, những ganh tị, những chán nản và thậm chí cả nỗi cô đơn của kiếp người tại thế. Tôi ngồi với Chúa, hướng lòng lên Ngài, lặng ngắm cây thập giá trên kia và cảm nghiệm về một tình yêu vô lượng vô biên vô bờ bến. Tôi cảm thấy có một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể và làm cho con tim tôi như muốn vỡ òa lên niềm hạnh phúc vì cảm thấy mình được yêu, bất chấp tôi tội lỗi và bất xứng, đã không biết bao nhiêu lần phản lại ân tình cao quý kia.

Tôi cảm thấy vui khi nghĩ đến một ngày nào đó trong cuộc đời, tôi có thể mang Tin Mừng đến cho mọi người, đem niềm an vui cho những kẻ buồn sầu và ngồi lắng nghe từng tâm tư của nguời khác để rồi thấu hiểu từng nỗi lòng mà nguời ta đang mang để tôi có thể khóc với người khóc để giọt nuớc mắt kia bớt đi vị chát đắng, và tôi cười với nguời vui để niềm hạnh phúc ấy đuợc đậm nét yêu thương.

Mẹ Maria – Bạn đồng hành của tôi

Đức Maria – vị Thánh tôi chọn để đi cùng với tôi trên con đường theo bước chân Giêsu. Tôi chọn Mẹ vì tôi biết rằng Đức Giêsu và Mẹ Maria có một mối tương quan vô cùng gắn bó. Tương quan ấy vừa là Tạo Hóa với thụ tạo, vừa là đứa con trai ngoan với mẹ hiền yêu dấu. Mẹ chính là người sinh Đức Giêsu vào trần đời. Mẹ là người đã cho Giêsu một thân xác. Mẹ luôn nhìn về Giêsu như một mẫu mực để noi theo. Mẹ luôn ở bên Giêsu, cận kề với Giêsu, hiểu Giêsu và bước theo Giêsu trên tất cả mọi nẻo đường Người bước. Vì vậy, một người mẹ như thế chắc chắn sẽ thấu hiểu được những nỗi lòng, tâm tư của tôi hơn bất cứ ai.

Tôi chọn Mẹ cũng là bởi tôi ái mộ các nhân đức của Mẹ, về cách mà mẹ đã đi theo Chúa. Nhìn lên Mẹ, tôi thấy được chân dung của một môn đệ thực thụ. Đó là người mau mắn thưa tiếng “xin vâng”, là người dùng nội tâm để nhìn thấy Chúa trong mọi sự và là người đi cùng với Chúa trên mọi nẻo đường – hy sinh hằng ngày và chết đi đến tận cùng. Cả cuộc đời Mẹ, từng giây phút Mẹ sống đã để lại tác động sâu sắc trong lòng tôi nhưng cái khoảnh khắc mà tôi được tác động mạnh nhất đó là giây phút mẹ đứng bên thập giá. Tại đồi vắng cô đơn đó, Mẹ dạy tôi biết thế nào là một người môn đệ đích thực của Chúa, bài học về sự phó thác tin tưởng vào Chúa. Dưới chân thập giá, ruột gan Mẹ như muốn vỡ toang làm nhiều mảnh, nước mắt Mẹ chảy tràn như muốn cạn khô. Cũng chính tại nơi này, lại một lần nữa Mẹ cất lên bài ca “xin vâng” với trọn vẹn thể xác và linh hồn mình. Trước nỗi đau đớn khôn cùng khi nhìn thấy người con yêu vô tội của mình bị hành hình mà Mẹ không thể làm gì được, Mẹ không oán trách đời, không nguyền rủa thế gian, không gào thét lên đổ lỗi cho số phận. Trái lại, như bao lần khác, Mẹ tin vào ý định của Chúa, tin vào chọn lựa của Giêsu, tin vào con đường mà con Mẹ đang bước đi, để rồi Mẹ cũng hân hoan bước theo đến tận cùng của con đường thập giá ấy.

Tôi tự hỏi liệu rằng có mấy ai trong chúng ta sống được tinh thần người môn đệ của Chúa như Mẹ? Có bao nhiêu người trong chúng ta luôn sẵn sàng thưa tiếng “xin vâng” như Mẹ? Chính bản thân tôi cũng chưa làm được điều đó. Khi Chúa ban cho tôi điều này điều kia tốt đẹp, tôi không ngớt lời ca ngợi Chúa, tán dương Chúa, tung hô Chúa và tuyên bố là mình yêu Chúa thật nhiều. Còn khi Ngài mời gọi tôi vác cây thập giá đi lên đồi cùng với Ngài, tôi chần chừ, ngập ngừng, và có ý thoái lui, không dám bước tới.

Lạy Mẹ Maria, con chọn Mẹ cùng bước với con trên hành trình đi theo tiếng gọi của Thầy Giêsu, xin mẹ hãy cùng bước với con trên con đường này để nâng đỡ và bảo trợ cho con. Khi xưa Mẹ đã khởi đầu hành trình theo Chúa cùng với Giêsu và Mẹ đã cùng Giêsu đi đến sự hoàn tất, thì nay trên con đường này xin cũng khởi đầu với con và đi với con trọn cuối con đường.

Không có Người thấy lòng sao trống vắng
Ở bên Người ôi hạnh phúc dâng cao
Tôi yêu Người tình yêu lạ biết bao
Bởi tôi yêu một người tôi chưa thấy.[4]


[1] Lê Hoàng Nam, Yêu người chưa thấy.

[2] Lê Hoàng Nam, Hướng về Ngài, tr. 34.

[3] Lê Hoàng Nam, Sống đời hiến dâng, tr. 105.

[4] Lê Hoàng Nam, Yêu người chưa thấy.

Bài liên quan

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar