[ĐMX72] Bước Với Ngài

10-09-2019
Bởi: Ban Văn Hoá Có: 0 bình luận 123 lượt xem

__Giuse Vũ Quang Nhơn__

Mặt trời vừa lên, những tia nắng đầu tiên đã lên qua từng tán lá, đến nhảy múa trên gương mặt tràn đầy suy tư của Ngài. Ngài ngồi một mình ở dưới gốc cây giữa sân lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng tôi thấy Ngài dường như nở một nụ cười toả sáng như nắng mùa xuân nhưng ánh mắt thì lại buồn vời vợi như màn đêm mùa đông sắp đến. Ngài vẫn đứng đó, vẫn chờ đợi… Chính ánh mắt ấy, con người ấy chẳng biết tự bao giờ đã đi vào lòng tôi, dạy tôi biết thế nào là cuộc đời, là chọn lựa.

Bạn biết không! Cuộc đời của Ngài phải đứng trước biết bao nhiêu ưu tư trong chọn lựa. Có khi nào bạn thấy vâng phục là dễ? Ngài cũng thế, cuộc đời Ngài trải qua bao nhiêu thăng trầm “Ngài phải học cho biết thế nào là vâng phục”. Ngài chọn tha thứ thay vì Ngài có quyền trả đũa cái đứa phỉ báng Ngài vô cớ. Ngài chọn đến với người tội lỗi thay vì Ngài có quyền ném đá họ. Ngài chọn chịu chết trên thập giá thay vì làm vua dân Do Thái… Thế đấy, cuộc đời Ngài là một chuỗi các chọn lựa. Cuộc sống của Ngài luôn được đặt trước muôn vàn lựa chọn.

Cứ thế ngày này qua ngày khác, dù trời nắng hay trời mưa, tôi thấy Ngài vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ nhìn mọi người đi qua đi lại. Ngày nào Ngài cũng nhìn tôi. Ngài dạy tôi cách chọn lựa. Bước vào đời tu không phải là đã kết thúc sự chọn lựa nhưng là mới khởi đầu. Tôi cảm thấy Ngài đang mỉm cười và ánh mắt hiền dịu ấy của Ngài dường như dạy tôi biết sáng suốt khôn ngoan đưa ra sự chọn lựa cho đúng. Ngài sẽ luôn là người đồng hành bên tôi mỗi khi chọn lựa, để tôi đạt được mục đích tối hậu của đời mình là niềm hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Tôi sẽ luôn bước đi cùng Ngài, “bước với Ngài” và cầu nguyện với Ngài, để hoàn tất hành trình cuộc đời và đạt tới hạnh phúc viên mãn.

Điều đầu tiên Ngài thầm kể với tôi chính là làm sao để lắng nghe được tiếng gọi của Chúa. Vì Thiên Chúa luôn luôn ở bên ta nên chỉ cần ta mở lòng đón nhận lời của Người thì ta sẽ nghe được tiếng Chúa gọi. Lời của Người nói với ta hằng ngày, qua những câu Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ. Tiếng gọi của Người vẫn luôn vang vọng trong cõi lòng mỗi người ở mọi lúc mọi nơi. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được tiếng gọi ấy như thế nào. Ngài tiếp tục dẫn đưa tôi thêm nhiều suy tư mới. Lời của Chúa không chỉ có trong Kinh Thánh mà còn chính ở những điều nhỏ bé thường ngày. Một điều nhỏ bé nhưng là cử chỉ rất ý nghĩa và âm thầm lặng lẽ trong phục vụ.

Cơn mưa chiều thật da diết và buồn nhạt vẫn rả rích rơi xuống mặt sân làm giảm đi những ngày nóng cuối hè oi bức. Tôi nhìn thấy một hình ảnh rất gần gũi và thân quen. Chỉ đơn giản là hình ảnh một người anh em cúi mình xuống múc từng chút nước bỏ vào xô để làm mặt sân khô một cách nhanh nhất. Cái sân ấy hay bị ngập nước mỗi khi trời mưa xuống. Nó ngập đúng ngay chỗ chúng tôi hay chơi thể thao mỗi buổi chiều. Chắc là do cái cống không thể thoát nước kịp nên sân mới hay bị ngập nước như thế. Hành động ấy lại càng thêm ý nghĩa hơn khi anh phải ngồi xổm và múc nước như thế một lúc lâu. Ai bụng to chắc sẽ hiểu hơn. Vậy mà anh ấy vẫn ngồi, vẫn múc nước dù tôi thấy mồ hôi đã thấm trên khuôn mặt anh. Nhưng tại sao vậy? Vì anh em chúng tôi? Chỉ vì muốn nhìn thấy anh em chúng tôi chơi thể thao được an toàn mà anh vất vả hy sinh dù biết nó cũng chẳng đem lại vinh quang gì cho anh. Thật đúng với Lời Chúa tôi nghe được buổi sáng:

Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20,25-28).

Tiếng gọi của Chúa là ở những điều đơn giản như thế trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi chúng ta phải dừng lại để suy tư, để có thể thưởng thức được hương vị của sự chiêm niệm. Mỗi người sẽ có những biến cố trong cuộc đời dù ít hay nhiều. Nhưng điều quan trọng là qua những biến cố đó Chúa muốn nói với ta điều gì. Người muốn chúng ta nhận ra điều gì trong kế hoạch yêu thương của Người để ta có thể phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Người. Hãy lắng nghe cuộc sống, lắng nghe anh em với tình yêu thương. Vì trong cuộc sống của anh em, ta sẽ nhận ra được tiếng Chúa đang mời gọi ta tiến bước trên con đường mà Chúa muốn ta dấn thân.

Cứ như thế, thời gian dần trôi qua một cách thật lặng lẽ. Ngài vẫn ngồi im bất động như thế. Các chú ốc sên không biết từ đâu đã đua nhau bò lên người để lại những dấu vết dài trên bờ vai của Ngài. Tôi tự hỏi sao Ngài vẫn bình thản dường như chưa có gì xảy ra hết vậy. Rõ ràng là những chú ốc sên này đã làm xấu đi hình tượng của Ngài mà. Ngài chỉ cần phủi tay một cái là xong, nhưng sao Ngài lại không làm vậy. Ngài vẫn ngồi im không một phản ứng. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhận ra được thêm nhiều điều mới từ Ngài. Ngài vẫn bình thản, vẫn ung dung ngồi yên để cho những chú ốc sên bò trên vai. Ngài không xua đuổi chúng không có nghĩa là Ngài sợ, mà là Ngài muốn trở nên gần gũi với những chú ốc sên đó. Ngài muốn được hoà mình vào thiên nhiên, muốn được quan sát những sinh vật yếu ớt một cách tỉ mỉ hơn để thấy được sự sống thật là nhiệm mầu.

Như vậy, tôi học thêm được một bài học về việc phải trở nên gần gũi với mọi người xung quanh, cùng nhau vượt qua tất cả, làm tất cả vì anh em trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa thông qua bí tích Thánh Thể. Những lúc chúng ta gần gũi với mọi người chính là giây phút chúng ta đặt niềm tin vào mọi người. Chúng ta làm vì anh em, làm vì mọi người. Khi nói hay hứa với nhau làm điều gì thì hãy cố gắng hoàn thành xong, làm hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy tin tưởng nhau, đặt niềm tin vào nhau để cùng góp một phần sức lực của mình xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Mỗi lúc như thế, chúng ta lại có dịp đặt niềm tin vào nhau nhiều hơn. Như vậy, niềm tin sẽ luôn sống mãi, không phải là nói một đằng làm một nẻo, hay nói mà không làm. Nhưng đó là chúng ta hãy cùng nhau hiệp thông với mọi người để hiểu nhiều về nhau hơn. Một khi chúng ta trở nên gần gũi, gắn bó được với mọi người, chúng ta sẽ là những chứng tá cho Chúa, để dù đi đâu hay làm gì thì vẫn có thể thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó.

Còn với chính Thiên Chúa, chúng ta cần một đức tin mãnh liệt vào Người. Đức tin sẽ là ngọn lửa toả sáng ra với mọi người xung quanh chúng ta. Ánh sáng của nó sẽ làm mọi người được chiếu sáng, được sưởi ấm tới tận sâu trong cõi lòng. Như vậy, mỗi người chúng ta tự hỏi bản thân là ngọn lửa đức tin của ta đã cháy bùng chưa? Chắc hẳn mỗi người sẽ đều có câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể đốt cháy ngọn lửa đức tin bùng cháy hơn. Chúng ta, người trẻ chắc chắn rất cần thêm ơn của Chúa ban, vì ngọn lửa đức tin của chúng ta còn yếu kém lắm. Một ngọn lửa le lói toả sáng mỏng manh trước những sóng gió của cuộc đời. Không thể tự bản thân có thể đốt cháy mãnh liệt ngọn lửa đức tin trừ phi với ơn Chúa trợ giúp. Tôi cảm thấy bản thân cần phải cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa để Người luôn thương ban nhiều ơn lành, đồng hành, gìn giữ, và làm cho ngọn lửa đức tin yếu ớt của tôi được cháy sáng mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối! Mỗi ngày chúng con đều được lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong giờ kinh nguyện, nhưng nào mấy ai trong chúng con hiểu được cặn kẽ lời của Chúa muốn chúng con làm gì, học gì, hiểu gì. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được lòng kính sợ Chúa, để chúng con tôn thờ Chúa mỗi ngày trong đời của chúng con. Từng giây từng phút trong đời, xin Chúa hãy luôn đồng hành với chúng con, giúp chúng con phân định được ơn gọi nào mà Chúa muốn chúng con dấn thân tiến bước vào. Ơn gọi đời thánh hiến, lập gia đình hay độc thân đều là những con đường không mấy dễ đi. Nhưng chúng con biết, dù ở con đường nào thì người trẻ chúng con sẽ không thể nào mà tự mình bước đi được. Chúng con vẫn rất cần Chúa luôn bên cạnh chúng con, dẫn dắt chúng con bước đi trên con đường dẫn về quê trời. Con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực vĩnh cửu mà chúng con vẫn luôn khao khát đi cho đến đích. Dẫu rằng trên đường đi sẽ rất vất vả, sẽ rất nhiều chông gai, nhưng chúng con tin chắc rằng chúng con sẽ vượt qua tất cả, ngay cả khi phải đứng trước ngã ba đường, chúng con vẫn có thể chọn đúng và bước tiếp. Lạy Chúa, hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin trong lòng những người trẻ chúng con đây được cháy bừng lên, để chúng con có thể đủ sức can đảm đứng lên để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho nhưng bước đường chúng con, để chúng con có thể lắng nghe được tiếng anh em chúng con, trở nên gẫn gũi và hoà đồng với anh em bằng niềm vui. .

Để khép lại, tôi xin tri ân Ngài đã chỉ dạy tôi hằng ngày. Dù rằng hình ảnh của Ngài chỉ hiện diện thông qua một tượng đá đặt ở giữa vườn, nhưng qua đó đã đánh động trong bản thân tôi nhiều thứ rất huyền nhiệm. Chính Ngài là mẫu gương đích thực để mỗi người chúng tôi học hỏi và noi theo. Xin Ngài tiếp tục hướng dẫn tôi cũng như anh em của tôi luôn xác tín vào ơn gọi đã chọn. Để tạ ơn Ngài, tôi đã cảm hứng viết nên ca khúc “Bước với Ngài”:

Mỗi phút sống có bao điều chọn lựa
Khi vuông tròn khi tăm tối Chúa ơi!
Ngã ba đường khiến chân con dừng lại
Lo lắng ưu phiền đâu biết là đúng sai?
Cần cần lắm ánh sáng đến từ Ngài
Xóa u mê rạng soi cả tâm trí.
Cần cần lắm Ngài đồng hành bước đi
Ở bên con trong từng chọn lựa.
Dẫu dòng đời sóng gió nguy nan
Dẫu thế gian làm cho con gục ngã
Luôn tin rằng có Chúa ngay bên.
Bước với Ngài kiên vững một niềm tin.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar