Tâm tình cầu nguyện trước Thánh Thể, khai mạc Tuần Tĩnh tâm vào Tập viện, Chúa nhật, 06/8/2017
Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mà theo (Mt 16, 24-28)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Giờ phút này chúng con cảm thấy thật là hạnh phúc khi được diện kiến trước nhan thánh Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Ngài trong hành trình của đời dâng hiến. Trong tâm tình ngày lễ Chúa Hiển dung, như các môn đệ thân tín của Chúa năm xưa, được Chúa chọn riêng ra, đưa lên một ngọn núi cao vắng vẻ, và Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài cho các ông được thấy. Hôm nay đây, mười sáu Anh Em của chúng con sắp sửa bước sang một giai đoạn mới, chuẩn bị lãnh nhận tu phục gia nhập Tập viện, cũng ví von như được Chúa dẫn vào núi thánh của Chúa, trong nơi thanh vắng, nơi sa mạc tình yêu, để được gặp gỡ thân tình với Chúa: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16)
Đó là ân huệ lớn lao, là niềm vui và hạnh phúc mà Chúa trao ban cho cácc anh em của chúng con. Dầu chúng con chẳng có công trạng chi, có lẽ tự thâm tâm mỗi người anh em chúng con cũng đã nhận ra điều đó. Quả thế, ơn gọi thánh hiến là hồng ân nhưng không mà Chúa dành tặng cho những người Chúa muốn, chứ chúng con vẫn cảm thấy mình bất xứng, ngàn lần bất xứng. Trước hồng ân Chúa ban, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời tri ân cảm mến. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa chúng con để chúng con sống xứng với ân huệ Chúa ban và trung thành với ơn gọi.
Trong niền hân hoan hướng đến ngày ân phúc sắp tới, giờ đây, trong giây phút thánh thiêng này, chúng con cùng đặt mình trước Chúa để nhìn lại bước đường ơn gọi của chúng con và những điều kiện mà Chúa đặt ra cho những ai muốn bước theo Ngài. Để một lần nữa, cùng với Ngài, chúng con xác tín, chúng con chọn lựa một cách dứt khoát và mạnh mẽ bước đi theo Ngài trên hành trình dâng hiến.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Qua đoạn Tin mừng chúng con vừa nghe hôm nay, Chúa đã phác họa cho chúng con một khuôn mẫu về hình ảnh của người môn đệ. Để trở thành người môn đệ của Chúa, điều kiện cần thiết nhất là phải “từ bỏ chinh mình, vác thập giá mình hằng ngày.” (Mt 16, 24) Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình là những từ rất quen thuộc và gần gũi đối với người Kitô hữu nói chung, cách riêng là với những người sống đời tu. Những từ đó nghe thì dễ, nhưng để thực hiện được những điều đo không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ, có sự dấn thân nào mà không phải trả giá, có chia cắt nào mà không xót xa, có từ bỏ nào mà không âu sầu luyến tiếc? Người môn đệ Chúa Kitô phải là người chấp nhận những sự trả giá đó.
Hành trình theo Chúa là hành trình thâp giá và “liều mạng” vì Thầy. Trải qua hơn hai ngàn năm nay, thập giá dù có được thăng hoa bởi những vần thơ, nốt nhạc êm đềm du dương đến mấy, thì thập giá vẫn là đau khổ, là cô đơn và thua thiệt. Thập giá đó, với sức nặng trĩu vai mà phải vác đi trên con đường từ bỏ, hy sinh, nhiều thác ghềnh, lắm chông gai thì quả là khó khăn vất vả biết bao.
Sức nặng thập giá dường như gia tăng hơn trong thời đại thực dụng và hưởng thụ của thế giới ngày hôm nay; khi mà con người chạy theo những dục vọng đam mê, tiền tài danh vọng, thì người môn đệ Chúa Kitô phải từ khước tất cả để chỉ “chọn những gì đời bỏ và bỏ những gì đời chọn”.1
Thập giá thực sự là thập giá khi phải đối diện với bao tổ ấm hạnh phúc của những cặp uyên ương mà người “môn đệ Đức Kitô “ lại một mình đơn chiếc, với lời cam kết sống đời độc thân khiết tịnh vì Nước Trời. Thế đó, thập giá chính là cái giá mà người “môn đệ Đức Kitô” đánh đổi khi phải chọn lựa giữa những thực tại trần thế, và khước từ những gì cản trở trên nẻo đường theo Chúa.
Thập giá đó chính là việc chúng con tập sống đời sa mạc, sống đời sống cộng đoàn; tuân giữ kỹ luật; học hành và cử hành phụng vụ…
Là những người đang khao khát đáp lại tiếng Chúa, Anh em chúng con được gọi mời bước đi trên con đường “từ bỏ” ấy, vì không có con đường nào khác dẫn tới vinh quang Thiên Chúa, ngoài con đường Thập giá. Ở đâu và bất cứ thời đại nào, ơn gọi tận hiến vẫn bao hàm một đòi hỏi bỏ chính mình, vác thập giá mình như thế. Người môn đệ Chúa Kitô được mơi gọi hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa với sứ mạng là phục vụ giữa dòng đời: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Dòng đời thật lắm phong nhiêu. Trong dòng đời có nhiều hoa thơm trái mọng, cũng không ít khổ đau và nước mắt. Dòng đời đó vẫn luôn cuồn cuộn những trào lưu hưởng thụ với những gọi mời của vật chất, những cám dỗ ngọt ngào của thú vui trần tục… Một dòng đời như thế thì bước đi của người môn đệ trên “lộ trình từ bỏ” quả là một thách đố lớn. Không phải dễ dàng chút nào khi mà người môn đệ Chúa Kitô phải là người “yêu thương hết mọi người, nhưng trái tim lại không thuộc riêng về một ai”.
Đối diện với những hoa thơm trái ngọt đong đưa gọi mời bên đường đi, rất dễ làm cho người môn đệ có cảm tưởng như mình đang thiếu thốn điều gì đó hay có cảm tưởng như mình đang lạc lõng giữa dòng đời hôm nay. Lúc đó, sự từ bỏ và hành trình thập giá dầu có được thánh thiêng hóa đến đâu đi nữa thì vẫn không tránh được nỗi cô đơn và đau khổ. Nếu không có Chúa, nếu chúng con không có sức mạnh và lập trường vững vàng thì làm sao đứng vưng trước những cạm bẫy của thế gian này. Những lúc như thế, xin Chúa nâng đỡ ủi an chúng con. Xin cho chúng con biết đến với Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa để chúng con kín múc nguồn mạch ân sủng tuôn trào từ Thánh Thể Chúa, hầu có đủ sức mạnh vượt qua những thử thách và cạm bẫy của thế gian này.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì tình yêu mà Chúa đã gọi chúng con bước đi theo Chúa để trở thành môn đệ Chúa, trở thành người Anh Em Giảng Thuyết, loan báo Tin Mừng, phục vụ ơn cứu độ các linh hồn theo linh đạo cha thánh Đa Minh, để nối dài cánh tay cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay, mười sáu Anh Em của chúng con đây đang bước vào tuần sa mạc, để chuẩn bị gia nhập Tập viện Đa Minh, khởi đầu của một hành trình theo Chúa trong linh đạo Đa Minh. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa và đồng hành với mỗi người anh em chúng con trong suốt năm Tập này, để chúng con gặp gỡ Chúa, yêu mến Chúa và gắn bó mật thiết với Chúa hơn, để chúng con kín múc nguồn mạch ân sủng của Chúa, giúp chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho chúng con, để chúng con xác tín hơn về ơn gọi và đặt nền móng vững chắc cho ngôi nhà ơn gọi của chúng con.
Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và giúp sức cho chúng con. Tự sức mình, chúng con chẳng làm được gì, như Chúa đa khẳng định “Không có Thầy chúng con không thể làm được gì.” (Ga 15, 5)
Lạy Chúa, chúng con đang từng bước chập chững trên hành trình theo Chúa. Chúa ơi, hai chữ “tận hiến” đẹp đẽ biết bao, miêng lưỡi chúng con thương thì thầm với Chúa, nào là hiến dâng đời con cho Chúa, nào là hy sinh, từ bỏ để theo Chúa… Nhưng lạy Chúa, chúng con còn giữ lại cho riêng mình qúa nhiều thứ, quả tim của chúng con còn rất ích kỷ hẹp hòi. Con người chúng con còn lắm so đon tính toán và nhiều tham vọng trần tục.
Lạy Chúa xin dủ lòng thương, xin thanh tẩy tâm hồn, môi miệng và con người chúng con để chúng con nên trong sạch. Xin Chúa giúp chúng con can đảm dứt khoát với những gì còn trần tục vướng bận làm cản trở chúng con trên bước đường theo Chúa. Xin cho chúng con luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, nên một trong Chúa và thuộc trọn về Chúa, để chúng con có đủ sức mạnh vượt qua mọi thử thách gian nan của cuộc đơi, hầu chúng con luôn trung thành với Chúa, với ơn gọi và với những gì chúng con sắp đón nhận, để chúng con trở thành nhân chứng tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Và để như các tông đồ xưa, chúng con sống và xác tín một cách mạnh mẽ rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? vì Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga, 6,68). Amen.
Ts. Phêrô Võ Tá Đương, O.P.