Tôi thấy hạnh phúc khi đã từng được sống trong mái nhà Lưu xá đầy ắp tình huynh đệ và càng hạnh phúc hơn khi tôi vẫn tiếp tục được sống một nơi khác của Dòng Đa Minh – Mái nhà Thỉnh Viện.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.”(Thế Lữ)
Sau kì thi tuyển sinh đại học căng thẳng, cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào ngôi trường mà mình mong ước. Đó là khởi đầu cho những ước mơ, hoài bão của tôi. Lại càng may mắn hơn khi thông qua một người quen, tôi xin vào được một nhà trong hệ thống Lưu xá Đa Minh. Thời gian đầu, việc đầu tiên mà tôi phải làm quen với nội quy và những giờ giấc sinh hoạt của Lưu xá. Tôi phải quen với việc “ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc”, làm những công việc mà trước đây ở nhà chỉ có mẹ tôi làm và đặc biệt là câu slogan mà anh em truyền miệng “kỷ luật là sức mạnh của lưu xá”. Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi những khó khăn và thử thách, nhưng những việc này lại giúp tôi hiểu rõ hơn những nỗi vất vả mà ba mẹ tôi đang phải gánh vác.
Môi trường Lưu xá cũng giúp tôi cảm nhận được môi trường của sự học hỏi, cũng là nơi mà chúng tôi được nói lên ý kiến của mình, tất cả các thành viên đều được tôn trọng. Một bầu khí huynh đệ giúp mỗi sinh viên học cách lắng nghe, biết tha thứ và đón nhận những sự khác biệt của những anh em khác với lòng trân trọng, biết cộng tác với nhau trong những giờ nấu ăn, những buổi vệ sinh nhà. Qua những công việc đó giúp mỗi người anh em chúng tôi xây dựng được mái nhà Lưu xá chung, giúp nhau phát huy những ưu điểm và giảm thiểu những khuyết điểm của từng thành viên trong nhà.
Rồi những ngày lễ lớn như lễ Giáng Sinh, anh em chúng tôi cùng tổ chức bán hàng lưu niệm gây quỹ giúp những người lang thang cơ nhỡ. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng nó giúp tôi học được cách nhìn và sống cuộc đời của mình với lòng biết ơn và nhờ lòng biết ơn đó, tôi đã cảm nhận được tình thương và trân trọng hơn những người anh em mà tôi xem như món quà mà Đấng Tạo hóa đã ban tặng cho tôi.
Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, anh em chúng tôi còn được Cha đặc trách chăm lo đến đời sống tâm linh và tinh thần. Những buổi tĩnh tâm và học nhân bản giúp tôi trưởng thành hơn và tôi nhận ra rằng mình thật hạnh phúc khi được làm con cái của Chúa, được yêu thương và được muôn ơn lành.
Nét sinh hoạt tại Lưu xá Alberto (Nhà 3)
Người đăng: Ban Mục Vụ Sinh Viên Đa Minh vào Chủ Nhật, 3 Tháng 9, 2017
(Nhấn chuột phải vào video để bật âm thanh)
Với nhịp sống xô bồ của xã hội, tôi như thể đang bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài vật chất và bị vây hãm bởi những câu hỏi: Làm sao để có được một công việc tốt? Làm sao để mình có được một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và thảo mãn được nhu cầu của bản thân?… Nhìn lại bản thân và hình trình đời mình, tôi nhận thấy mình cần đáp trả những hồng ân Thiên Chúa trao ban bằng một cách thức mới mẻ hơn. May mắn thay, thông qua Lưu xá tôi được giới thiệu tham gia lớp ngoại trú của Thỉnh viện Đa Minh. Nhờ vào sự hướng dẫn của các cha trong ban giám đốc, tôi dần nhận ra con đường “ơn gọi dâng hiến”. Sau những năm sinh hoạt ngoại trú, tôi đã được nhận vào nội trú, cho đến nay là gần một tháng.
Ngoài kia, từng giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống mái hiên của Thỉnh viện, tôi nhẹ thả lòng mình trong một chút niềm vui nho nhỏ, tôi thấy hạnh phúc khi đã từng được sống trong mái nhà Lưu xá đầy ắp tình huynh đệ và càng hạnh phúc hơn khi tôi vẫn tiếp tục được sống một nơi khác của Dòng Đa Minh – Mái nhà Thỉnh Viện. Những kỷ niệm đó cùng với câu nói “Hy sinh – Chân thành – Cống hiến” của anh cựu trưởng nhà sẽ mãi là hành trang của tôi trên hành trình khám phá ơn gọi.
Tôi cũng tự hào và được khích lệ rất nhiều khi có hai anh từng là cựu sinh viên Lưu xá chính thức trở thành tu sĩ Đa Minh với lời khấn Dòng vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, hai anh khác đang giai đoạn Tập viện, và bốn anh em nữa đang ở cùng Thỉnh viện với tôi.
Tôi cũng hy vọng Lưu xá rồi đây sẽ là nơi phát sinh nhiều hoa trái của ơn gọi để có thêm nhiều anh em nữa sẵn sàng cho hành trình tiếp bước Cha Thánh Đa Minh trong sứ vụ giảng thuyết, đem Tin Mừng và ơn cứu rỗi đến cho mọi người.
Cựu thành viên Lưu xá thánh Alberto 3