[GLHTCG 2777-96, 240, 442-45; 2797-2802]
Khởi đầu Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin ‘Pater noster’, tiếng Anh ‘Our Father’, tiếng Pháp ‘Notre Père’, dịch đầy đủ ra tiếng Việt ‘Lạy Cha của chúng con’. “Tính từ ‘của’ không nói lên sự sở hữu, nhưng nói lên tương quan hoàn toàn mới mẻ giữa chúng ta với Thiên Chúa” (GLCG 2786).
– Khi thưa ‘Lạy Cha của chúng con’, chúng ta tuyên xưng niềm xác tín vào thực tại cứu độ đang diễn ra trong Hội thánh của Thiên Chúa. Một Giao ước mới đã được thực hiện trong Đức Kitô, nhờ đó chúng ta được trở thành dân riêng đích thực của Thiên Chúa và trong tương quan mới này, chúng ta diễm phúc thân thưa với Thiên Chúa là Cha của chúng con (x. GLCG 2787). Tương quan Cha-con không theo nghĩa sinh ra như Chúa Cha sinh ra Chúa Con, nhưng theo nghĩa tạo thành. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và được nhận làm nghĩa tử của Người, nhờ Con duy nhất là Đức Kitô Giêsu (x. GLCG 240, 442-445). Vì Ba Ngôi Đồng bản thể, nên khi cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha, chúng ta đồng thời cũng hướng về Con và Thánh Thần.
– Khi thưa “Lạy cha của chúng con”, chúng ta tuyên xưng Người là Cha của các Kitô hữu – những kẻ nhờ đức tin mà nhận biết Người (x. GLCG 2790), đồng thời chúng ta tuyên xưng Người là Cha của tất cả mọi người – người tin lẫn người chưa tin, và vì thế lời cầu nguyện của chúng ta là “cùng với mọi người và cho mọi người” (GLCG 2793).
– Khi gọi Thiên Chúa là Cha của chúng con, người tín hữu xác tín rằng tất cả mọi người – không phân biệt niềm tin, dân tộc, ngôn ngữ, v.v., đều là anh (chị) em với nhau, có cùng một phẩm giá và đáng được tôn trọng, sự chia rẽ và thù hận dưới mọi hình thức phải được loại bỏ trong các tương quan với tha nhân (GLCG 2792-93).
Thuật ngữ ‘ở trên trời’ trong lời mở đầu của Kinh Lạy Cha không có ý ám chỉ sự hiện hữu của Người tại một nơi chốn nào đó trong không gian, bởi vì Người ở khắp mọi nơi.
– Khi thưa ‘Lạy Cha của chúng con ở trên trời’, chúng ta tuyên xưng sự uy nghi cao cả của Người, vượt xa tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ tưởng về sự hiện diện quyền năng và thánh thiện của Người. Người hiện diện một cách nhiệm mầu nơi tâm hồn những người công chính – những kẻ nhận biết Người là Cha và đáp trả thánh ý Người (x. GLCG 2794).
– Khi thưa ‘Lạy Cha của chúng con ở trên trời’, chúng ta diễn tả sự xác tín rằng nơi Thiên Chúa ngự – nhà Cha của chúng con, cũng là ‘quê hương’ thật của chúng ta. Hiện nay chúng ta đang sống trong sự hiệp thông với Cha trong tư cách là con và hy vọng chắc chắc sẽ được hiệp thông viên mãn với Cha trong Nước vĩnh cửu của Người (GLCG 2795-96).
Tìm hiểu PHẦN THỨ BỐN: “KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO” CỦA SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO, Xem thêm các bài khác => ở đây