banner thỉnh viện
toma-01
2025

HÀNH HƯƠNG FATIMA BÌNH TRIỆU: BƯỚC ĐI TRONG NIỀM HY VỌNG

Năm Thánh 2025 – Thời khắc của ân sủng và hy vọng

Năm Thánh 2025 mở ra như một lời mời gọi bước vào hành trình của niềm hy vọng. Giữa một thế giới đang mệt mỏi vì chiến tranh, chia rẽ và khủng hoảng đức tin, Giáo Hội như người Mẹ hiền muốn dẫn con cái mình trở về nguồn mạch của hy vọng Phục Sinh – nơi mọi đau khổ được biến đổi, nơi bóng tối không còn là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một bình minh mới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng bộc bạch : “Đức tin không phải là ánh sáng xua tan hết mọi bóng tối, nhưng là ngọn đèn soi đường trong đêm tối.” Chính ánh sáng ấy đã dẫn dắt chúng ta – những người đang bước đi trong đời thánh hiến – tiến vào Năm Thánh với lòng biết ơn và phó thác. Cuộc hành hương vì thế không chỉ là một chuyến đi bằng đôi chân, mà là một cuộc lên đường của tâm hồn – trở về với cội nguồn của đức tin, để gặp lại Chúa, để gặp lại chính mình. Mỗi bước chân trên con đường đến Fatima Bình Triệu là một lời thưa nhỏ với Chúa: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin thêm lòng tin cho con.

Lắng nghe để đón nhận hy vọng

Trong Kinh Thánh, hành trình của niềm hy vọng luôn khởi đi từ việc lắng nghe. Đức Maria đã mở lòng lắng nghe sứ thần truyền tin; Thánh Đa Minh, trong đêm đối thoại với người chủ quán trọ theo bè rối Albigensê, đã kiên nhẫn lắng nghe những thao thức của con người. Nhờ lắng nghe, các ngài đã nhận ra niềm hy vọng Thiên Chúa trao ban. Bước theo gương ấy, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần lắng nghe trong đời sống cộng đoàn: lắng nghe tiếng Chúa trong Lời Người, lắng nghe anh em trong tình huynh đệ. Chính nhờ biết lắng nghe mà Tu viện và Thỉnh viện đã có thể mở ra những sứ vụ mới, gieo niềm hy vọng cho Giáo Hội và xã hội hôm nay.

Lên đường trong niềm hy vọng

Đức Maria, sau khi đón nhận lời sứ thần, đã không giữ niềm hy vọng cho riêng mình, nhưng lập tức lên đường đến với bà Êlisabeth. Hành động “vội vã lên đường” ấy chính là dấu chỉ của một con tim đầy ắp niềm tin và hy vọng. Noi gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi không ngồi yên một chỗ, không nhốt mình vào “4 bức tường”, nhưng luôn sẵn sàng lên đường trong sứ vụ rao giảng và phục vụ. Dù gặp khó khăn hay bị từ chối, chúng ta vẫn tin tưởng như lời Chúa Giêsu dạy: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em.” Khi thật sự mang trong lòng niềm hy vọng, chúng ta sẽ thấy mình được thôi thúc để trao ban và chia sẻ, bởi như Thánh Phaolô đã xác quyết: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Ca tụng Chúa trong niềm hy vọng

Niềm hy vọng đích thực luôn dẫn đưa con người đến lời ca tụng. Đức Maria và bà Êlisabeth đã cùng hòa chung lời ca tụng khi gặp nhau; ông Gióp, giữa đau khổ và mất mát, vẫn cất lời chúc tụng: “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” Niềm hy vọng, ngay cả khi không còn gì để bấu víu, vẫn là ân ban của Thiên Chúa, vẫn nâng đỡ con người vượt qua thử thách và hướng về ánh sáng vĩnh cửu.

Niềm vui được sẻ chia trong tinh thần cộng đoàn

Khi tiếng hát tạ ơn cuối lễ dứt, không khí vẫn còn đọng lại một niềm vui khó tả. Niềm vui ấy không ồn ào, nhưng âm thầm lan tỏa trong ánh mắt, trong cái bắt tay, trong nụ cười hiền của anh em. Dường như ai cũng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, gần nhau hơn, và gần Chúa hơn.

Sau hành trình, chúng tôi không chỉ mang về những dấu chân trên con đường hành hương, mà mang về một kinh nghiệm sâu xa của tình hiệp nhất. Chính trong sự gần gũi đơn sơ ấy, tôi thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng tôi – không phải qua phép lạ, mà qua những cử chỉ nhỏ bé, những quan tâm chân thành, những nụ cười trao nhau sau Thánh lễ.

Trên gian cung thánh, chúng tôi cùng đứng bên nhau chụp một tấm hình lưu niệm. Tấm hình ấy thật giản dị, nhưng ẩn chứa biết bao ý nghĩa. Mỗi gương mặt là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một niềm tin. Có thể rồi đây, ý Chúa sẽ dẫn mỗi người đi về những nẻo đường khác nhau, người ở lại âm thầm phục vụ, người được sai đi gieo hạt Tin Mừng nơi miền đất xa. Nhưng tất cả đều cùng chung một hướng: đem ánh sáng Chúa Kitô chiếu tỏa trong Giáo Hội và giữa lòng thế giới. Khoảnh khắc ấy – khi chúng tôi cùng đứng trong ánh sáng của niềm Hy Vọng, cùng hướng về Mẹ Fatima – trở nên như một dấu ấn thiêng liêng khắc sâu trong tâm hồn. Bởi trong giây phút ấy, chúng tôi không chỉ đứng cạnh nhau, mà còn đứng bên nhau trong cùng một ơn gọi, cùng một khát vọng dâng hiến, cùng một tình huynh đệ đang lớn lên trong ân sủng.

Nhìn lại bức ảnh ấy, tôi không chỉ thấy hình ảnh của anh em mình, mà còn thấy hình ảnh của Giáo Hội đang sống: một cộng đoàn nhỏ bé nhưng tràn đầy ánh sáng, một đoàn người lữ hành vẫn đang tiến bước với niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm vui hôm nay không dừng lại ở ký ức, mà trở thành nguồn sức mạnh cho sứ vụ mai sau – để mỗi người, dù ở đâu, vẫn mang trong tim ánh sáng của hy vọng mà Mẹ Fatima đã gieo.

Niềm Hy Vọng trong hành trình đức tin

Là một Thỉnh sinh, tôi cảm nhận chuyến hành hương này không chỉ là một cuộc di chuyển của đôi chân, mà là một cuộc trở về của tâm hồn. Đời tu, tự bản chất, cũng là một hành trình – hành trình bước đi trong niềm hy vọng, dù đôi khi là những bước chân nhỏ bé, giữa bóng tối của thử thách hay sa mạc của cô đơn.

Có những ngày lời kinh trở nên khô khan, có những khi công việc phục vụ chẳng mang lại niềm vui. Nhưng chính trong những khoảng lặng ấy, tôi nghe như có tiếng Mẹ Fatima dịu dàng nói: “Con đừng sợ. Hãy hy vọng.” Hy vọng không đến từ sức riêng của con người, mà từ ơn phó thác, như hạt giống âm thầm ẩn mình trong lòng đất, chờ ngày nảy mầm bằng ân sủng của Thiên Chúa.

Trong chuyến hành hương này, tôi đã nhìn thấy niềm hy vọng ấy được dệt nên bằng những điều rất nhỏ: nụ cười hiền hòa của anh em, bàn tay khẽ nâng đỡ nhau khi mệt, ánh mắt cảm thông trong giờ cầu nguyện. Chính trong tình hiệp thông ấy, tôi hiểu rằng ơn gọi không thể lớn lên một mình, nhưng chỉ được nuôi dưỡng trong cộng đoàn – nơi mỗi người cùng nhau bước đi, cùng nhau tin, cùng nhau hát lên bài ca cảm tạ.

Và khi cùng anh em quỳ bên Mẹ Fatima, giữa bầu khí linh thiêng của phụng vụ, tôi cảm nhận như mình đang đứng trong điểm dừng thánh thiêng của những người lữ hành trong niềm hy vọng. Nơi ấy, Mẹ Maria trở nên gương sáng: Mẹ biết lắng nghe tiếng Chúa, Mẹ mau mắn lên đường, và Mẹ ca tụng Thiên Chúa với trọn niềm tin.

Những bước chân hành hương hôm nay vì thế không chỉ khơi lại ký ức hiệp hành, mà còn đánh thức trong tôi ngọn lửa dấn thân: hy vọng không phải là ý tưởng, mà là sức sống; không phải là cảm xúc, mà là ơn gọi phải được sống mỗi ngày.

Kết tâm tình

Ngày hành hương Năm Thánh đã khép lại, nhưng dư âm của niềm hy vọng vẫn còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Hành trình ấy nhắc nhở rằng: “Giả như không còn gì để hy vọng thì chúng ta vẫn phải hy vọng, vì niềm hy vọng đó chính Chúa sẽ ban và bù đắp cho chúng ta.” Ước mong rằng Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm và Thỉnh viện Thánh Gioan Tông Đồ, trong tinh thần sẵn sàng và hiệp thông, sẽ luôn là những người lữ hành của niềm hy vọng, biết lắng nghe, lên đường và ca tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống thánh hiến.

Giuse Tôma Aquinô Ngô Vũ Minh Trí

51