banner thỉnh viện
toma-01
2025
thỉnh viện đa minh tuyển sinh 2025

Tri thức và khôn ngoan

Trong Tin Mừng, dụ ngôn Mười trinh nữ cầm đèn ra đón tiếp chú rể theo trình thuật của thánh sử Matthêu (Mt 25,1-13) gợi cho ta nhiều suy nghĩ về “người khôn – kẻ dại”. Lẽ thường trong đời, chuyện người khôn kẻ dại dễ tìm thấy, kể cả trong ca dao, trong những câu vè hoặc đồng dao: “Thiên đàng hỏa ngục hai bên; ai khôn thì dại, ai dại thì khôn.”

Quả thật, ranh giới giữa khôn và dại thật mong manh. Khi ta biết tiên liệu, chuẩn bị thêm “một chút dầu”, thì có thể trở thành người khôn; ngược lại, chỉ một chút lơ là quên mang theo “chút dầu”, ai đó có thể trở thành kẻ dại, và dĩ nhiên, việc nhận lấy sự bất hạnh là điều có thể xảy ra.

Chiều sâu trong lời dạy của Đức Giê-su Ki-tô trong Tin Mừng còn huyền diệu hơn nữa. Sự khôn ngoan theo kiểu thế gian nhiều khi lại là điều khờ dại trước Thiên Chúa, và cái dại khờ đối với thế gian lại là sự khôn ngoan của Tin Mừng. Do vậy, sáng suốt nhận ra đâu là khôn ngoan của thế gian và đâu là khôn ngoan của Thiên Chúa trở nên điều thiết yếu đối với người Ki-tô hữu; đó không phải là chuyện đơn giản, mà cần trải nghiệm trong một quá trình dài lâu, để thu nhận kiến thức và tích lũy trong kinh nghiệm tâm linh, hầu đạt tới cứu cánh của chúng ta là sự sống hạnh phúc mai hậu.

Chữ “Trí” và sự khôn ngoan

Trong Luận ngữ của Khổng Tử, “Trí” thuộc về trí tuệ, trí khôn. “Trí” thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác. Để trở thành người có “Trí”, ta cần không ngừng tìm kiếm tri thức thông qua quá trình học hỏi và trải nghiệm thực tế. Những tri thức ta thủ đắc được giúp ta nên khôn, biết nhận thức và nhìn nhận các khía cạnh của một vấn đề cách đúng đắn và thấu đáo hơn, biết khéo léo áp dụng vào cuộc sống.

Trong khi đó, theo cách nhìn của Kitô giáo, khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định được điều thiện đích thực và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó (SGLHTCG, số 1806).

Như vậy ta có thể thấy chữ “Trí” theo Nho giáo và đức khôn ngoan Kitô giáo phần nào có liên hệ với nhau trong việc phát triển con người Kitô hữu. Chữ “Trí” theo lẽ tự nhiên hướng con người ta tìm kiếm tri thức hay sự khôn ngoan mang bản tính tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống trần gian; trong khi đó, đức khôn ngoan theo đạo lý Kitô giáo dẫn ta tìm kiếm sự khôn ngoan của Tin Mừng, tức là nhắm đến mối lợi vĩnh cửu mai sau trên Thiên Quốc. Vậy đâu là điểm tương đồng và khác biệt giữa những sự khôn ngoan trên? Và đâu mới là khôn ngoan đích thực mà người Kitô hữu cần đạt tới?

Khôn ngoan của thế gian

Sự hiểu biết hay khôn ngoan tự nhiên theo quan niệm của người đời là khả năng nhận thức tốt, thông minh, thận trọng, tài khéo để đạt được thành công ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Đó là sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo có tài quản trị, trí tuệ của những nhà hiền triết có khả năng đúc kết được những dòng tư duy uyên bác, hoặc nơi các nhà khoa học phát minh ra máy móc, công cụ giúp thế giới tiến triển, vvv

Khôn ngoan trần thế cũng có giá trị riêng. Nó hướng con người đến các mục tiêu và lợi ích trần thế, làm thăng tiến đời sống nhân sinh. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đáng để lưu ý quan tâm, vì nó cũng có thể làm cho con người đua theo những tiến bộ vật chất, những thú vui thuần tính trần gian.

Tượng Prudentia, ở một góc mộ phần Vua Louis XII tại Vương cung thánh đường Thánh Denis ở Paris

Tin Mừng Matthêu kể lại việc ông Phêrô can ngăn Chúa khi Người loan báo cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, vì ông đã hành động theo suy đoán của con người (Mt 16,22-28). Quả thực, không mấy người mong muốn chịu sự khốn khó, như bệnh tật, nghèo đói, bị khinh chê, nhục mạ, vvv. Lẽ thường ai cũng muốn giàu có, danh vọng, khỏe mạnh. Chính vì thế mà con người ở khắp nơi và mọi thời đã và đang mải mê tìm kiếm tiền của, danh vọng niềm vui theo nhu cầu của bản thân, đôi khi còn trái với luân thường đạo lý. Nhưng nếu chỉ lo tìm kiếm giá trị vật chất như thế, thử hỏi có đáng để đánh đổi bản thân hay không? Bởi lẽ, đời người chỉ như hoa sớm nở tối tàn, đâu ai có thể sống mãi để tận hưởng những lời lãi thu được.

Khôn ngoan của Tin Mừng

Chúng ta biết rằng dù có khôn ngoan đến đâu đi nữa, thì sự hiểu biết của con người cũng như giọt nước giữa đại dương. Nếu gom góp tất cả suy tư hiểu biết của con người từ khởi thuỷ đến nay, thì kho tàng tri thức nhân loại cũng chỉ là hạt cát so với sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải đi tìm nơi đâu mới có được sự khôn ngoan đích thực?

Đối với người Kitô hữu, ta không bỏ qua sự khôn ngoan nơi tri thức con người hoặc trong các chuẩn mực của nhân loại, bởi một khi những điều này là đúng đắn, thuộc chân lý, đó cũng là điều Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng ta cần đi xa hơn nữa, như Sách Châm Ngôn và Sách Khôn Ngoan dẫn dắt ta hướng đến sự khôn ngoan hằng ngự bên toà Chúa, xuất phát từ Thiên Chúa (Kn 9,4). Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi khôn ngoan, và mọi tri thức nhân loại đều nhờ Người mà có (Cn 2,6), nên sự khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa sẽ hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta, giúp chúng ta biết đâu là điều đẹp ý Chúa (Kn 9,11-12). Đây mới là sự khôn ngoan đích thực, vì chính Chúa là nguồn chân, thiện, mỹ. Người khôn biết chấp nhận thân phận mỏng giòn và giới hạn của mình trước quyền năng Thiên Chúa. Ý thức được điều đó, ta biết khiêm tốn học hỏi Lời Chúa, năng kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa và cầu xin ơn Thánh Thần soi sáng giúp ta biết sống theo thánh ý Chúa.

Hơn nữa, khôn ngoan và hiểu biết thực sự nơi con người không phải là tìm kiếm danh vọng, của cải chóng qua ở đời này, nhưng là “sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén bảng, mối mọt cũng không đục phá.” (Lc 12,33) Sắm những báu vật thuộc đời sống mai hậu trên Thiên Quốc, và quan tâm đúng mức đến phần rỗi của mình là sự khôn ngoan mà người tín hữu chúng ta phải kiếm tìm trên hết mọi sự, vì “nếu người nào được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có có lợi gì?” (Mt 16,26).

Chúng ta chỉ tìm được sự khôn ngoan qua con đường khiêm hạ như Chúa Giêsu và các thánh. Thánh nữ Têrêsa Calcutta là mẫu gương đẹp về sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mẹ đã bị phán xét là “khờ dại” của người đời khi ôm lấy những mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa, vất vưởng ngoài đường, Mẹ và các chị em của Mẹ săn sóc và yêu thương họ như chính bản thân mình. Mẹ đã chấp nhận “dại khờ” theo cái nhìn của thế gian, để đổi lấy sự khôn ngoan đích thực là phần thưởng Nước Trời mẹ đang được hưởng trên Thiên Quốc.

Cùng chuyên mục: Tu học trong Dòng Đa Minh

Lời kết

Sống giữa một xã hội đang ngày càng tục hóa, nơi nhiều người chỉ biết chạy theo đam mê vật chất chóng qua, ta cần biết khiêm tốn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để ngày càng thêm khôn ngoan, trong khi tìm kiếm tri thức nhân loại để phục vụ cuộc sống thì; đồng thời cũng biết tìm kiếm lợi ích đích thực là kho tàng trên Trời. Bên cạnh đó, ta cũng được mời gọi chê ghét cái “khôn” của người đời để theo đuổi cái “khôn” đích thực là chính Thiên Chúa, đến độ sẵn sàng từ bỏ tất cả để giành cho kỳ được phần thưởng vô giá là Nước Trời mai sau.

Phải chăng mỗi anh em Thỉnh sinh chúng ta cũng đang là những người đang tập trở nên “dại khờ” đối với người đời và “khôn ngoan” trước mặt Thiên Chúa? Anh em “dại khờ” khước từ của cải, dục vọng, quyền lực trần thế, để “khôn ngoan” lựa chọn tích trữ kho tàng Nước Trời, sẵn sàng sống theo các lời khuyên Phúc Âm, học hỏi và trui rèn trong đường tu đức nhằm phục vụ sứ vụ giảng thuyết mai sau. Chính khi chọn sống như thế, ta không chỉ mưu ích cho phần rỗi của mình, mà còn mong giúp nhiều tha nhân nhận biết Chúa. Dĩ nhiên, rẽ theo lối “khôn ngoan” hay “khờ dại” là lựa chọn của mỗi người, nhưng một khi đã chấp nhận “dại khờ” vì Nước Trời, anh em chúng ta cần xin thêm ơn Chúa để ngày càng xác tín hơn rằng đó là con đường “khôn ngoan” đẹp lòng Thiên Chúa, xứng đáng để ta kiên vững theo trọn hành trình.

Giuse Nguyễn Văn Đức

 

238