“Tình cảm chân thành không như một cơn gió thoảng
nhưng sẽ bền chặt trong những kỷ niệm sống động mỗi khi nhớ về.”
Khi đặt bút viết những dòng chữ này, thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi nói lời tạm biệt với bạn. Ấy vậy mà cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn tự giây phút chia tay. Nghẹn ngào, bồi hồi, phấn khởi, những hình ảnh sứ vụ hiện về trong tôi như một thước truyện, tôi thấy mình như sống lại những ngày sứ vụ trên miền cao nguyên đượm nắng. Hóa ra, tự bao giờ tôi đã in sâu trong tâm trí mình mảnh đất Hòa Nam ấy, mảnh đất ngọt ngào sự sống, mảnh đất sâu đậm tình người.
Tôi và anh em đặt chân lên đất Hòa Nam khi bình minh chưa ló dạng. Ngôi thánh đường nép mình bên lộ vẫn còn say ngủ. Mặt trời xuất hiện nơi chân trời cao nguyên mang đến cho thánh lễ Chủ nhật những dòng người tuôn đổ về giáo xứ. Người lớn trẻ nhỏ, ai nấy đều vui tươi đón chào ngày mới. Bỗng: “A, tụi bay ơi! Thầy mới kìa”. Ấy là tiếng nói của các em học sinh. Có bạn chạy lại hỏi tên, cũng có bạn hớn hở làm quen, hay một số bạn khác chỉ mỉm cười vẫy chào – một nụ cười e ấp nhưng niềm nở hân hoan. Đấy là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với những người con Hòa Nam.
Tôi kết thân với Hòa Nam qua những giờ dạy học. Các em học sinh tiểu học hiếu động lắm còn tôi lại hiền quá sức. Bạn thấy cho, lớp học của tôi hỗn độn và ồn ào thế nào. Quả là một gánh việc mỗi ngày dành cho tôi, nhưng ít ra tôi cũng biết rằng, dù ít hay nhiều sẽ có thêm những con chữ mới được ghi trên trang vở của các em. Có lẽ các em yêu thích vui chơi nhiều hơn nhưng đó mới thực là nét đẹp hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Hòa Nam đã gửi các em cho tôi, phút chốc tôi thấy mình như bé lại. Này là trò chơi tìm chữ, này là hình vẽ khôi ngô, một chút kẹo, một chút quà bánh… Chính những đôi mắt tinh anh, những nụ cười rạng rỡ ấy đã giúp tôi rèn luyện thêm nhân cách của mình. Các em đã cho tôi biết giá trị của sự kiên nhẫn, giá trị của sự tận tụy phục vụ. Chỉ đồng hành với các em chưa đầy một tháng, thế nên tôi không nỡ phá đi nét tươi vui rạng rỡ trên những khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Bạn có thể mắng mỏ hoặc dùng roi đòn để giữ kỉ luật nhưng với tôi giá như sự vâng lời đến từ tình thầy trò sẽ tốt hơn. Nhưng tôi vẫn chưa làm được, tôi còn nợ Hòa Nam điều này, thời gian đứng lớp ít ỏi có lẽ không đủ để tôi chinh phục tình cảm các em nhỏ, đành hẹn các em một dịp khác vậy.
Bạn biết đấy, sự dang dở đôi khi cũng có nét riêng của nó. Nó khiến bạn luôn bồi hồi hoặc có chút nuối tiếc khi nhớ về những kỷ niệm. Nhưng nếu bạn nghĩ theo hướng khác, sự dang dở còn là động lực để bạn tiếp tục hành trình. Hòa Nam không “xa xôi” đâu bạn nhé! Hòa Nam rất gắn bó thân mật. Hòa Nam cũng không “quê mùa” nhưng sung túc những “mầm xanh” căng tràn sức sống. Ngoài giờ dạy học buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày, tôi và anh em có cơ hội gần gũi với các bạn thuộc nhóm giới trẻ trong giáo xứ. Họ là những người bạn luôn hăng say với công việc. Những cơn mưa của phố núi không ngăn cản những buổi tập hát của các em, sự mệt mỏi của ngày dài không làm cho những buổi tập nhảy ban tối kém phần sôi nổi. Tuy các bạn, ai cũng canh cánh trong mình những niềm tâm sự riêng từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm nhưng không vì thế mà họ tan rã. Trái lại, khi các bạn ấy đứng chung với nhau, trong Đức Kitô, các bạn đã trở nên một tinh thần hiệp nhất, một ngọn lửa bùng cháy. “Xin giữ con, để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con,…”, tiếng ca ấy vẫn còn âm vang trong tôi, đấy là lời bài hát kết thúc giờ cầu nguyện Taize của anh em chúng tôi và các bạn giới trẻ. Tinh thần của các bạn đẹp sáng ngời tựa như lời bài hát. Dưới ánh nến bập bùng, từng lời ca hòa chung với những tâm hồn giàu lửa mến. Bầu khí cầu nguyện ấy không dành cho nơi phố thị tấp nập nhưng đã được nhóm lên nơi mảnh đất Hòa Nam nhỏ bé.
“Ước gì thầy ở lại đây thêm”. Câu nói khiến tôi băn khoăn nhiều cho con đường tương lai của người tu sĩ. Tình cảm là động lực hay là sợi dây trói buộc người tu sĩ? Gửi lại những ngày cuối hè cho Hòa Nam, gửi lại những tiếng cười đượm nắng, những ngày còn lại của sứ vụ chan chứa lưu luyến. Một bịch chôm chôm mang tặng các thầy từ buổi sớm, những lá thư viết vội, những lời nhắn gửi hỏi han,… Vâng, balo của tôi dù rộng rãi đến đâu vẫn không đủ để đón nhận những tình cảm ấy. Các bạn trẻ đã cho chúng tôi nhiều hơn bao giờ hết, các bạn đã cho chúng tôi chính tấm lòng quý giá của các bạn. Giá như… Bạn thấy đấy lại là “giá như”, lại là điều “dang dở” nhưng tôi vẫn thổ lộ rằng: giá như tôi thân thương các bạn từ ngày sớm, giá như mỗi một phút rãnh rỗi của tôi đều dành cho các bạn, giá như…, giá như…
Màn đêm ngả màu lên giáo xứ, tôi và anh em sửa soạn lên xe ra về khi hoa trái cảm mến chớm tròn đầy. Chúng tôi dự tính ra đi trong âm thầm để tránh phiền lòng. Thế nhưng Hòa Nam không đành để chúng tôi chia tay trong lặng lẽ. “Thầy chờ một chút!”, một chai nước suối – một liều thuốc say xe. “Bác tài thông cảm, phiền bác nán lại giúp chúng con ít phút”, đấy là một bạn trẻ chạy vội trên đường đi học về,… Sự hiện diện của các bạn trẻ giáo xứ Hòa Nam quý báu với chúng tôi hơn bất cứ điều gì. Quả thật, dù chỉ là một giọt nước cũng đủ để đong đầy trong chúng tôi những tình cảm dư tràn. Với tôi, trong giây phút ấy, tình cảm quả thật là sợi dây trói buộc tâm hồn…
Khi bụi đỏ không còn vương trên đôi chân cũng là lúc tôi và anh em trở lại với phố thị. Phải chăng “xa mặt thì cách lòng”? Với tôi, tình cảm chân thành không như một cơn gió thoảng nhưng bền chặt trong những kỷ niệm sống động mỗi khi nhớ về. Tôi xa Hòa Nam, xa những tiếng hát nhiệm mầu, xa những tiếng cười của mùa hè. Hòa Nam ơi! Ở lại nhé! Hãy nhớ đến tôi và các anh em. Xin gửi bạn tất cả những ý niệm đẹp vào mây trời miền sơn cước, xin gửi những dòng hồi ức tâm tình vào ngọn gió cao nguyên, xin gửi bạn cả bầu trời yêu mến.
Tuấn Anh – Chí Quốc – Hoàng Tâm – Khôi Nguyên
Nhóm sứ vụ tháng 7 tại Gx. Hòa Nam – Gp. Ban Mê Thuột.