Mt 18,1-5
Nước Trời là đề tài chính yếu trong Tin Mừng Mátthêu. Trình bày Tin Mừng với lược đồ năm bài giảng của Chúa Giêsu, thánh Mátthêu cho thấy Nước trời là hồng ân của Thiên Chúa, là thực tại cứu độ được ngỏ với hết mọi người. Tuy nhiên, để có khả năng đón nhận hồng ân lớn lao ấy, con người cần một tâm hồn sẵn sàng, thích hợp. Khởi đầu cho bài giảng đầu tiên, bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã đưa ra cho chúng ta tám Mối phúc. Với bài Tin Mừng hôm ngay, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta một trong một thái độ căn bản để sống tinh thần các Mối phúc, đó là nên như trẻ thơ.
Nói đến trẻ thơ, trước hết người ta nghĩ ngay đến tính cách ngây thơ và hồn nhiên của chúng. Bên cạnh đó, trẻ thơ còn có khả năng biết ngạc nhiên trước điều kỳ diệu và thực tại của cuộc sống đang diễn ra xung quanh. Hơn nữa, trẻ thơ thì yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ mình, vì thế chúng phải lệ thuộc vào người lớn chở che, bênh vực. Và đặc biệt, trẻ thơ thì không có khả năng làm những việc lớn lao để cho người ta có thể thán phục. Chính vì thế, chúng chẳng có gì để mà tự hào trước mặt người lớn mà chỉ biết vui với những gì rất nhỏ bé mà chúng tự làm được. Con người đối diện với ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng luôn cần những thái độ trẻ thơ như thế.
Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Têrêxa, một vị thánh được phong Tiến sĩ vì đã để lại cho Giáo hội một linh đạo nên thánh mệnh danh là “con đường thiêng liêng thơ ấu.” Thánh Têrêxa đã triệt để sống tinh thần trẻ thơ như Đức Giêsu dạy. Tinh thần ấy được thể hiện sống động qua khả năng chấp nhận và trung thành với những bổn phận và những công việc thật nhỏ bé hàng ngày.
Thông thường nói đến một vị thánh, chúng ta nghĩ ngay đến vị ấy đã làm những việc phi thường như chịu tử đạo hay đi truyền giáo ở nơi xa xôi, hoặc vị ấy phải có những đóng góp to lớn cho Giáo hội. Với thánh Têrêxa, ngài đã không làm được việc phi thường hay có một đóng góp lớn lao nào cho Giáo hội, ngoài việc sống triệt để tinh thần trẻ thơ của Tin Mừng. Chính khi thánh nhân có thể sống với cái thường nhật với tinh thần trẻ thơ như thế thì đó cũng đã là một hành động phi thường rồi. Mà một hành động phi thường thật sự là gì? Đó là một hành động được thực hiện dưới tác động của Thánh Thần.
Không phải chỉ ở ngoài đời, ngay trong nhà tu, ta cũng thường hay đánh giá nhau qua địa vị, bằng cấp, kiến thức, tài năng, sự đóng góp, v.v.. Những thứ đó khita đạt được, thì đó cũng là một sự thăng tiến con người về một khía cạnh nào đó, nhưng thường thì chúng lại chẳng giúp ích để ta có thể sống với tinh thần trẻ thơ. Khi làm được việc gì đó được coi là đáng kể đôi chút, thì ta dễ tự hào, tự đắc và tự coi mình cao trọng hơn người khác, như vậy thì làm sao ta còn có thể nên giống như trẻ thơ được.
Tuy nhiên, cũng có một thách đố khác trong đời tu, đó là cảm giác nhàm chán khi đối diện với cái thường nhật và nhịp sống đơn điệu lặp lại mỗi ngày; lâu dần, người ta đánh mất tinh thần trẻ thơ, đánh mất khả năng khám phá và ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu của cuộc sống, và đánh mất cả nhiệt huyết dấn thân trong ơn gọi.
* * *
Xin cho chúng ta luôn có được tinh thần trẻ thơ, để có thể sống vui và trung thành với những thực tại nhỏ bé thường nhật. Một thái độ trẻ thơ như thế sẽ là chìa khoá để ta có thể tiếp cận và khám phá sâu xa hơn thực tại cứu độ Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta. Amen.