Mục Lục
Thiên Chúa là tình yêu nên ngay cả khi tổ tông con người sa ngã, phạm tội, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi mà luôn kêu gọi con người trở về với tình yêu của Ngài. Thế nhưng, con người hết lần này đến lần khác bất tuân với Thiên Chúa và tiếp tục sa vào vũng lầy tội lỗi. Vì vậy, từ thời Cựu Ước cho đến Tân Ước, Thiên Chúa đã gửi nhiều vị ngôn sứ đến để nhắc nhở con người trở về chính lộ. Trong số đó, thánh Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan “Tiền hô”, Gioan Baotixita (Lễ kính trọng thể sinh nhật vào ngày 24/6) được xem là vị ngôn sứ cuối cùng và cao trọng nhất. Câu hỏi được đặt ra là tại sao thánh nhân được gọi là “tiền hô” của Đấng Mêsia và ngài đã làm gì qua danh xưng đó.
KHÁI NIỆM VÀ NGUỒN GỐC CỦA TỪ “TIỀN HÔ”
Trên phương diện từ ngữ, “tiền hô” là một từ Hán Việt, trong đó, tiền (前) nghĩa là trước, tiến trước và hô (呼) nghĩa gọi to. Như vậy, theo sát nghĩa, “tiền hô” có thể hiểu là một người đi trước hô hào. Trong dân gian Việt Nam, “tiền hô” thường được gắn liền với thành ngữ “tiền hô hậu ủng”. Theo Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (Nguyễn Lân), “tiền hô hậu ủng” miêu tả cuộc hành trình của vua chúa khi xưa mà trong đó “tiền hô” ám chỉ những người đi trước đoàn tùy tùng để thông báo cho người dân biết là vua đang đến.
Tương tự, trong Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên), “tiền hô” không được giải thích riêng nhưng xuất hiện trong ngữ “tiền hô hậu ủng” với ý nghĩa là đoàn người đi trước dẹp đường cho vua đi. Thực tế trong nghi lễ thời phong kiến ở Việt Nam, khi vua chúa đi qua các làng mạc, bên cạnh “hậu ủng” là đoàn lính cận vệ, luôn có những “tiền hô” đi phía trước và hô hào cho mọi người xung quanh biết là vua đang đến. Nhờ đó, dân chúng có thái độ đón chào đúng mực khi đoàn tùy tùng của vua đi qua. Đây có lẽ là một trong những quy tắc thể hiện sự tôn ti trật tự của Việt Nam thời phong kiến.
“TIỀN HÔ” TRONG KINH THÁNH CỰU ƯỚC
Về khía cạnh Thiên Chúa giáo, “tiền hô” cũng được đề cập đến trong Thánh Kinh. Theo tường thuật của sách Sáng Thế, vì có công giúp xứ Ai Cập không bị ảnh hưởng bởi nạn đói, ông Giuse con của tổ phụ Giacóp, đã được Pha-ra-ô phong lên làm tể tướng triều đình và được lên xa giá của nhà vua (X. St 41,43). Trước mặt ông, có những người tháp tùng tung hô và kêu gọi mọi người chào đón, tôn vinh. Đây có lẽ chính là những “tiền hô” của thời Ai Cập cổ đại và cũng có có nét tương đồng với “tiền hô” trong nghi lễ phong kiến ở Việt Nam. Ngoài ra, “tiền hô” trong Thánh Kinh không chỉ được đề cập như là người đi trước hô hào trong nghi thức tháp tùng vua chúa, quan chức mà còn là người chuẩn bị đường lối cho một vị nào đó đến theo Từ điển Thánh Kinh (J.Dheilly), và trong phần lớn ngữ cảnh “vị nào đó” không ai khác chính là Thiên Chúa. Trong sách I-sai-a, có đoạn trích như sau:
Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ, vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng ĐỨC CHÚA đã tuyên phán.” (Is 40,3-5)
“Tiếng hô” cùng với lời kêu gọi “hãy mở con đường cho Đức Chúa” và “vạch một con lộ thẳng băng” chính là cách mà ngôn sứ I-sai-a diễn tả vị “tiền hô” – người dọn đường cho Thiên Chúa. Giống như “tiền hô” của các vua quan, vị “tiền hô” của Thiên Chúa cũng hô hào báo hiệu và nhắc mọi người “dọn đường” cho Ngài. Qua đây, ngôn sứ I-sai-a cho ta thấy Thiên Chúa cũng có vị “tiền hô” riêng trong kế hoạch cứu độ. Không chỉ I-sai-a mà ngôn sứ Ma-la-khi cũng tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ sai sứ giả dọn đường trước mặt Ngài.
Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. (Ml 3,1)
Đến cuối sách Ma-la-khi, vị ngôn sứ dọn đường ấy được cho là Ê-li-a – người đến với dân trước khi Thiên Chúa đến.(X. Ml 3,23). Là một trong những ngôn sứ lớn của người Do Thái, Ê-li-a đã có công trong việc kêu gọi dân Chúa từ bỏ ngẫu tượng mà trở về với Thiên Chúa, đặc biệt phải kể đến là việc gọi lửa từ trời xuống trong vụ tế lễ trên núi Cát Minh để chứng minh Đức Chúa là Thiên Chúa thật. Tuy nhiên, theo tường thuật của sách Các Vua quyển thứ hai, Ê-li-a, ngay khi còn đang sống, được xe lửa của Thiên Chúa rước về trời (X. 2 V 2,11). Vì lời sấm về vị ngôn sứ dọn đường cho Thiên Chúa trong sách Ma-la-khi, dân Do Thái tin và mong chờ ngôn sứ Ê-li-a sẽ trở lại từ trời để dọn đường cho Chúa đến. Tuy nhiên, liệu ngôn sứ Ê-li-a có quay trở lại và trở thành vị “tiền hô” của Thiên Chúa như mong đợi của dân Do Thái hay không?
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ – VỊ “TIỀN HÔ” CỦA ĐẤNG MÊSIA
Tin Mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả
Bước qua thời Tân Ước – thời kì Thiên Chúa đến cứu chuộc con người, cả bốn sách Tin Mừng đều khẳng định thánh Gioan Tẩy Giả là vị “tiền hô” của Chúa Giêsu. Cụ thể, ba cuốn Tin Mừng Nhất Lãm dẫn lại lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a và ngôn sứ Ma-la-khi khi nói về con người và sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả.
Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. (Mt 3,1-3)
Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. (Lc 3,1-4)
Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (Mc 1,2-4)
Qua ba đoạn trích trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, việc thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô cho Thiên Chúa đã thực sự ứng nghiệm lời tiên tri xưa trong Cựu Uớc. Sự ứng nghiệm ấy như nút thắt kết nối hai xuyên suốt dòng lịch sử từ thời Cựu Ước sang Tân Ước; từ đó, làm nổi bật lên sứ vụ “tiền hô” của thánh Gioan Tẩy Giả trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khác với ba quyển Tin Mừng Nhất Lãm, thay vì tuyên bố thánh Gioan Tẩy Giả là vị “tiền hô” của Thiên Chúa, Tin Mừng theo thánh Gioan ghi lại thánh Gioan Tẩy Giả tự tuyên bố danh xưng “tiền hô” của chính mình khi trả lời câu hỏi “ông là ai” của các vị tư tế và các thầy Lêvi. Thánh nhân nói rằng: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” (Ga 1, 23).
Xác tín về sứ mạng của mình
Ngoài ra, trong một lần xảy ra cuộc tranh luận giữa môn đệ của thánh nhân với một người Do Thái về việc phép thanh tẩy, ngài tuyên bố rằng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người” (Ga 3,27-28). Những lời tuyên bố chắc nịch này đến từ thánh nhân cho ta thấy ngài thực sự nhận thức và xác tín về sứ mạng tiền hô của mình. Hơn thế nữa, không chỉ thánh nhân tự tuyên bố về căn tính “tiền hô” của mình mà chính Chúa Giêsu, cũng đã khẳng định với dân chúng rằng thánh nhân chính là vị “tiền hô” của Ngài như lời tiên tri xưa (X. Mt 11,7-10; Lc 7,24-27). Từ sự xác nhận của cả hai phía, ta có thể xác quyết rằng thánh Gioan Tẩy Giả đích thực là vị “tiền hô” của Chúa Giêsu. “Tiền hô” chính là sứ mạng cao cả được chính Thiên Chúa trao phó cho thánh nhân và thánh nhân đã chấp nhận cũng như xác tín cho cuộc đời mình “tôi không đáng cởi dép cho Ngài, tôi chỉ là tiếng người hô trong hoang địa”.
Còn nữa…
Xem phần tiếp theo: Thánh Gioan Tẩy Giả – Vị “Tiền Hô” Của Chúa Giêsu
Giuse Vũ Hoàng Nam