banner thỉnh viện
toma-01
2025

Mừng Kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh – Con Muốn Sống Như Người Đã Sống

Có những người không cần nói nhiều, mà cả cuộc đời họ là một bài giảng. Có những ngọn lửa không cháy rực, mà đủ để sưởi ấm cả thời đại. Thánh Đa Minh là người như thế. Ngài đến nhẹ nhàng. Sống khiêm nhu. Mang theo ánh sáng của Lời và lửa của Tin Mừng. Ngày mừng kính Ngài, tôi lặng thầm thưa với Chúa: Xin cho con biết sống như Thánh nhân – không cần nổi bật, chỉ cần trung thành.

Người đã sống – Nhẹ như gió, sâu như lửa

Thánh Đa Minh là một con người đơn sơ. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại làm nên một đời sống sâu sắc. Ngài không chọn nổi bật. Ngài chọn ẩn mình. Trong chiêm niệm. Trong cầu nguyện. Trong việc lặng lẽ gieo Lời.

Ngài sống trong thời đại mà Hội Thánh gặp nhiều khủng hoảng. Dị giáo lan rộng, niềm tin bị thách thức, các linh mục bị nghi ngờ, đời sống đức tin bị pha loãng bởi những thỏa hiệp. Thánh Đa Minh không chọn cách phản ứng ồn ào. Ngài đi vào thinh lặng. Và từ trong thinh lặng, ngài bước ra để giảng. Giữa một thời đại nhiều lầm lạc và tranh cãi, Thánh nhân không dùng lời sắc bén để tranh luận. Ngài dùng tình thương để cảm hóa. Dùng sự thinh lặng để soi sáng và dùng nước mắt để cầu thay. Andrew Brookes, OP đã từng nhận định: “Đối với bản thân, ngài rất nghiêm khắc; nhưng đối với người khác, ngài lại dịu dàng và đầy lòng thương xót. Ngài toát ra sự bình an và hoan lạc cách tự nhiên. Ngài có lòng kiên nhẫn lớn lao, cũng như can đảm phi thường”[1]1. Ngài sống một đời sống nội tâm kỷ luật đến mức khắt khe, nhưng lại luôn ôm lấy tha nhân bằng một tấm lòng rộng mở. Trong khi nhiều người thời ấy chọn phản ứng bằng sự kết án hay lên án dị giáo một cách gay gắt, thì Thánh Đa Minh lại chọn bước đến với người lầm lạc bằng sự cảm thông. Đó không phải là sự thỏa hiệp với sai lầm, nhưng là một sự khiêm hạ, cúi mình, để lắng nghe và nâng đỡ. Sự thinh lặng của ngài không phải là sự rút lui, mà là nơi âm thầm kết hiệp với Thiên Chúa, để rồi từ đó, bước ra với ánh sáng và lòng thương xót.
Tôi bị đánh động bởi cách ngài đối diện với lỗi lầm của người khác – không phải với cái nhìn khắt khe, nhưng với đôi mắt chan chứa nước mắt. Ngài khóc cho tội lỗi người khác như thể đó là tội của chính mình. Và điều kỳ lạ là, chính sự dịu dàng ấy lại có sức mạnh cải hóa. Không ồn ào, không vội vàng, nhưng bền bỉ và kiên nhẫn – như một hạt giống âm thầm nảy mầm trong lòng đất, như ánh than hồng vẫn cháy khi ngọn lửa bề ngoài đã tắt.

Sự bình an của ngài không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ việc đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Hoan lạc của ngài không phải là cảm xúc hời hợt, mà là kết quả của một đời sống trọn vẹn hiến dâng – nơi đó, mỗi hy sinh đều có ý nghĩa, mỗi giọt nước mắt đều là lời cầu nguyện. Ngài đã không tìm cách chứng minh mình đúng, mà tìm cách đưa người khác đến với chân lý – bằng yêu thương, bằng sự hiện diện, bằng một trái tim khiêm tốn đến quên mình.

Ngài không ồn ào. Nhưng nội tâm của ngài sâu như lửa. Không phải thứ lửa bốc lên rực rỡ. Mà là ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, thiêu đốt chính mình, để sưởi ấm những ai lạc bước trong đêm. Ngài giảng thuyết, nhưng bài giảng lớn nhất chính là chính cuộc đời của ngài. Một cuộc đời không dành cho mình, nhưng dành cho Chúa và cho các linh hồn.

Thánh nhân yêu sự thật. Nhưng yêu với một trái tim hiền lành. Ngài sống giữa thế gian. Nhưng lòng luôn hướng về Chúa. Ngài không lập chiến công. Nhưng để lại một con đường. Con đường ấy vẫn âm thầm tiếp nối. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Từ cộng đoàn nhỏ đến những biên cương truyền giáo. Không phải vì sức mạnh của tổ chức, mà vì sự trung thành của những người bé mọn. Thánh Đa Minh đã sống như thế và khi nhớ đến ngài, tôi không thấy một khuôn mặt oai phong, mà thấy một trái tim lặng lẽ cháy âm ỉ trong tình yêu Thiên Chúa.

Giảng thuyết không chỉ bằng lời

Thánh Đa Minh là người của Lời. Nhưng ngài không chỉ giảng bằng lời nói, mà bằng chính đời sống. Đức Bênêđictô XVI, trong Buổi Tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolo VI ngày 3 tháng 2 năm 2010, đã nói về ngài với những lời đơn sơ mà sâu sắc: “Thánh nhân đã chọn sống giữa người ta, và qua chứng tá của đời sống đơn sơ và khó nghèo, ngài công bố Tin Mừng, sống đời sống chiêm niệm kết hợp sâu xa với Chúa và một lòng tận hiến trọn vẹn cho công cuộc loan báo Ơn cứu độ”2. Lời chứng trên không chỉ tôn vinh Thánh Đa Minh, mà còn khơi lại điều cốt lõi của linh đạo giảng thuyết: loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời, mà bằng chính cuộc đời thấm đẫm cầu nguyện, khiêm nhường và yêu thương. Ngài hiểu rằng, có những lúc người ta không còn nghe bằng tai, mà chỉ lắng bằng trái tim. Và chính lúc đó, đời sống trở thành bài giảng thuyết phục nhất. Giảng thuyết, đối với ngài, không phải là việc nói cho hay, tranh luận cho đúng, hay gây ấn tượng. Mà là sống sao cho thật. Sống để dẫn người khác về với Chúa, chứ không phải về với chính mình. Lời giảng của ngài thấm từ những lần quỳ gối trong đêm. Từ sự trung tín trước Thánh Thể. Từ tình thương dành cho các linh hồn tội lỗi. Và từ lòng hiền lành với cả những ai chống đối mình. Ngài cầu nguyện lâu giờ trước khi rao giảng. Ngài ăn chay, khó nghèo, và đi bộ qua nhiều vùng đất. Sở dĩ Ngài làm như thế không phải để được chú ý, nhưng để nên giống Chúa Giêsu – Đấng đã không giữ lại gì cho mình, ngoại trừ tình yêu dành cho nhân loại. Ngài yêu chân lý, nhưng không nhân danh chân lý để loại trừ. Ngài giảng về Chúa, nhưng chính ngài lại là hình ảnh sống động của Chúa: hiền lành, nhẫn nại, âm thầm và bao dung. Có người giảng bằng sự hiểu biết. Thánh Đa Minh giảng bằng tình yêu.Có người giảng bằng sự hiện diện trước đám đông. Ngài giảng bằng sự hiện diện trước Chúa – trong thinh lặng, trong hiệp thông, trong xin vâng.

Vì thế, điều ngài để lại không phải là những bài giảng nổi tiếng, mà là một Dòng tu mang sứ mạng giảng thuyết bằng đời sống – âm thầm, nghèo khó, và kiên trung giữa lòng thế giới.

Thánh Đa Minh là một con người hiếu học

Cha giáo Giuse Lâm Văn Sỹ, OP trong bài giảng lễ kính Thánh phụ hôm nay đã nhấn mạnh tinh thần hiếu học của thánh Đa Minh không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kiến thức cho bản thân, nhưng là một hành trình tìm kiếm sự thật để phục vụ ơn cứu độ các linh hồn. Lời này mở ra cho chúng ta một cách nhìn quan trọng: học đối với thánh Đa Minh không phải là mục tiêu tự thân, nhưng là phương tiện để yêu thương và cứu giúp các linh hồn.

Chính vì thế, khi còn là sinh viên tại Palencia, thánh nhân đã để cho Lời Chúa thấm vào trí và lòng. Ngài học Kinh Thánh với lòng khao khát mãnh liệt như muốn nuốt lấy lời Chúa: “lời ngọt ngào hơn mật ong trong miệng” (Libellus, số 6). Không phải ngẫu nhiên mà Cha giáo lưu ý chi tiết thánh nhân bán những cuốn sách quý để giúp người nghèo. Đây là một quyết định mạnh mẽ: đặt con người lên trên sở hữu của cải, nhưng vẫn giữ trọn tình yêu đối với việc học chân lý.

Cha giáo cũng nhắc lại câu chuyện vào năm 1215, khi Dòng mới thành hình, thánh Đa Minh cùng anh em đến tham dự các bài giảng của một giáo sư thần học người Anh ở Toulouse. Điều này cho thấy, ngay cả khi đã là nhà giảng thuyết lừng danh, ngài vẫn khiêm tốn học hỏi. Cha giáo nhận xét: “Một người thầy đích thực trước hết phải là người học trò khiêm nhường của Sự Thật.”

Hình ảnh thánh Đa Minh luôn mang bên mình sách Tin Mừng theo thánh Matthêu và các thư của thánh Phaolô là một dấu chỉ rõ ràng. Ngài không chỉ học thuộc lòng, nhưng còn nghiền ngẫm Lời Chúa để lời ấy trở thành hơi thở cho đời sống và sứ vụ. Cha giáo gợi lại lời nhắn nhủ của thánh nhân với anh em: “Hãy chuyên tâm đọc và suy niệm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước” – một lời mời gọi không bao giờ cũ đối với Dòng và với mỗi Kitô hữu hôm nay. Với thánh Đa Minh, học và cầu nguyện là hai dòng chảy song song nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Sách vở – đặc biệt là Kinh Thánh – trở thành “người bạn đồng hành” trong mọi chuyến đi, mọi quyết định.

Nghe lại câu chuyện đời thánh Đa Minh qua lời Cha giáo, tôi chợt thấy “hiếu học” nơi ngài không phải là khát khao trở nên uyên bác để người khác ca ngợi, nhưng là để trái tim và tri thức được mở rộng trước sự thật và trước con người. Ở ngài, sách vở không phải là kho báu để cất giữ, mà là lửa để thắp sáng và sưởi ấm cho tha nhân.

Giữa xã hội hôm nay, khi kiến thức chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể tìm thấy, tôi tự hỏi: mình đã thật sự học như thánh Đa Minh chưa? Học không chỉ để biết thêm, mà để biến đổi chính mình và làm lợi cho người khác? Có khi tôi say mê gom góp thông tin, nhưng lại thiếu cái “tinh thần học để yêu” mà ngài đã sống.

Nhìn lại, tôi thấy hiếu học của thánh Đa Minh còn là một hành trình khiêm tốn. Ngài không ngừng học, ngay cả khi đã là nhà giảng thuyết lừng danh. Điều này nhắc tôi nhớ rằng, ai ngừng học là tự giới hạn chính mình; và ai học mà không biết yêu thương, thì kiến thức ấy dễ trở thành gánh nặng vô ích.

3Ước gì tôi cũng biết mang trong mình “hai cuốn sách” như thánh nhân – Tin Mừng và đời sống con người – để học, để hiểu, và để yêu. Vì chỉ khi học bằng cả trí và tim, tôi mới có thể trở thành một người “con nhà nòi” gieo lời chân thật và ấm áp vào lòng thế giới hôm nay.

Bước theo dấu chân Thánh Phụ giữa thời đại hôm nay

Thế giới hôm nay không thiếu tiếng nói, nhưng lại thiếu những lời mang sức sống. Người ta có thể nói nhiều, nói nhanh, nói khéo. Nhưng vẫn có những tâm hồn chưa được đánh động, vì thiếu một đời sống thật. Trong bối cảnh ấy, gương Thánh Đa Minh là một lời nhắc âm thầm nhưng mạnh mẽ: Muốn rao giảng Tin Mừng, trước hết phải sống Tin Mừng. Không phải ai cũng được giảng trên bục giảng. Nhưng ai cũng có thể giảng bằng chính cách mình sống: một sự kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, một sự tử tế với người yếu thế, một sự trung tín trong đời sống âm thầm hằng ngày.

Thánh Đa Minh để lại cho Dòng mình – và cho cả Hội Thánh – một phương châm đơn sơ mà sâu xa: “Nói với Chúa, nói về Chúa”. Một nhịp sống hai chiều – một chiều quay vào Thiên Chúa trong âm thầm cầu nguyện, một chiều hướng ra tha nhân bằng lòng trắc ẩn và lòng trung tín với Lời. Thánh Đa Minh không nói nhiều, nhưng đời sống của ngài là một lời nói liên lỉ, một lời “tự nói ra” bằng tình yêu cháy sáng từ thẳm sâu nội tâm. Nói với Chúa bằng cầu nguyện, bằng thinh lặng, bằng chính những thao thức âm thầm trong lòng. Rồi từ chính sự kết hiệp ấy, người ta mới có thể nói về Chúa – không phải bằng lý thuyết, mà bằng một chứng từ sống động. Chúng ta không cần phải giống Thánh Đa Minh ở việc làm lớn lao. Nhưng có thể giống ngài ở tình yêu dành cho sự thật, lòng thương xót đối với người lạc đường, và đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa. Thế giới hôm nay cần lắm những người giảng thuyết. Không nhất thiết là linh mục, tu sĩ hay nhà thần học. Nhưng là những người sống thật. Sống đơn sơ. Sống trung tín. Và dám để Chúa nói qua chính đời mình.

Giữa một thời đại ồn ào, người biết thinh lặng để lắng nghe Chúa đã là một lời giảng. Giữa một thế giới hay nghi ngờ, người vẫn sống yêu thương đã là một bằng chứng sống động của Tin Mừng. Thánh Đa Minh không đi tìm chỗ đứng cho mình. Ngài tìm chỗ đứng cho Lời. Và chính điều đó làm cho ngài còn được nhắc nhớ cho đến hôm nay.

Tạm kết

Thánh Đa Minh đã sống một đời không nổi bật. Nhưng Ngài đã để lại một ánh sáng chưa bao giờ tắt đi. Ngài không để lại nhiều lời, nhưng để lại một con đường. Con đường của chiêm niệm, của yêu thương, của sự thật và lòng thương xót.

Ngày hôm nay, con không cầu xin được nói hay, hiểu rộng, làm lớn. Con chỉ xin được sống thật. Sống cộng đoàn, kề bên Chúa. Sống giữa đời, mà lòng không lìa Chúa. Xin cho con biết nói với Chúa mỗi ngày – bằng những phút cầu nguyện âm thầm. Rồi từ đó, con mới dám nói về Chúa – bằng chính đời sống nhỏ bé của con. Xin cho con thêm yêu mến Chân Lý, mà không thiếu lòng nhân hậu. Thêm lòng tin, mà không đánh mất sự dịu dàng.

PX. Lê Quang Tiến

_________________________________________________________

Tài liệu tham khảo

  1. Andrew Brookes, OP. (07.08.2011). Tính cách và Ân huệ của Thánh Đaminh. Truy xuất từ https://www.english.op.org/godzdogz/saints-this-month-8-august-st-dominic/ ↩︎
  2. Bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Thánh Phaolô VI. (03.02.2010). Truy xuất từ https://www.vatican.va/content/benedictxvi/en/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100203.html ↩︎
  3. Bài giảng của Cha Giuse Lâm Văn Sỹ, OP. (08.08.2025). Thánh Đa Minh và đời sống học hành. ↩︎
33