“HÃY MẶC LẤY CON NGƯỜI MỚI” (EP 4,11)
Giuse Lại Trung Vĩnh
Tháng 8 lại về, vòng xoay thời gian lại đưa tôi về với những dịp đặc biệt nhất trong Dòng: Thánh lễ trao tác vụ linh mục ngày 08/08; nghi thức tuyên khấn trọn đời và khấn lần đầu ngày 15/08; và nghi thức gia nhập tập viện ngày. Rạng sáng ngày 13 tháng 8, 13 anh em tiền tập đã được trao tấm áo Dòng và trở thành tập sinh, do cha phụ tá Giám tỉnh Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P. đại diện cha Giám tỉnh chủ trì nghi thức. Với tư cách là một người anh em thỉnh sinh, tôi xin mạn phép chia sẻ đôi chút tâm tình trong ngày lễ trao tu phục cho các tập sinh, là những người anh em đã cùng sống và tu học với tôi dưới mái nhà thỉnh viện này.
“Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”(Ep 1,4). Mở đầu nghi thức trao tu phục, cha đại diện Giám tỉnh đã nói lên sự quảng đại của dòng khi trao cho anh em tập sinh trọn bộ áo dòng ngay khi anh em chưa có lời khấn, bởi vì tấm áo Dòng là dấu chỉ của những người đã tuyên khấn. Ngoài ra, khi được lãnh nhận áo Dòng, anh em còn lãnh nhận tình thương của Chúa và của anh em trong Dòng. Vì thế, cha Đại Diện kêu gọi anh em chuyển trao tình thương ấy cho những người mà anh em gặp gỡ – đúng như tinh thần của tám mối phúc thật. Đây cũng chính là ơn gọi mà các anh em đã được kêu mời là bước theo Chúa Giê-su, đem tình thương và bình an của Chúa đến cho mọi người. Khi anh em quyết định nhận lấy tấm áo hai màu trắng đen ấy thì anh em cũng đã nhận lấy chính đời sống của người anh em Dòng Giảng thuyết, chuyển trao Tin Mừng cứu độ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng khẳng định: “Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông Đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu danh Người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô.” (Rm 1,5-6).
Sau khoảng thời gian rèn luyện dưới mái nhà Thỉnh viện, các anh em tiền tập đã hoán cải từ bỏnhững thói quen không phù hợp với đời tu bằng những đức tính, nhân đức lành thánh. Qua nghi thức mặc áo dòng, tôi thấy anh em thực sự can đảm lột bỏ đi tấm áo con người cũ và khoác lên mình tấm áo mới là tình yêu và tinh thần dấn thân phục vụ tha nhân, nhờ đó anh em có thể bước vào tập sống tu trì mỗi ngày một vững vàng hơn. Hình ảnh đó cũng gợi cho tôi nhận ra rằng, dù bản thân vẫn còn là một thỉnh sinh, tôi cũng được mời gọi cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới để thuộc trọn về Chúa Kitô.
Bên cạnh tâm tình yêu thương huynh đệ và hiệp thông trong đời sống và sứ vụ của người anh em giảng thuyết, tôi còn được mời gọi sống tâm tình tạ ơn thông qua bài giảng trong Thánh lễ của cha Phao-lô. Ngài mượn hình ảnh hạt tre được trồng xuống đất và nó phải mất rất nhiều thời gian để nảy mầm và mọc lên, có khi phải mất đến 5 hoặc 7 năm. Tuy nhiên, sau khi nó đã trồi lên mặt đất, chỉ mất vỏn vẹn 6 tháng để nó cao lên từ 25 đến 30 mét. Điều mà cha muốn nhấn mạnh ở đây là chất lượng, là sự vững chắc của nền tảng trong tiến trình đào tạo. Giai đoạn thỉnh sinh có thể được ví như là thời gian gieo hạt vào lòng đất, đây là lúc cần rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện và hấp thụ một nền tảng vững chắc. Điều này không chỉ đòi hỏi những anh em thỉnh sinh phải hy sinh, kiên nhẫn, mà còn cần đến sự hướng dẫn đầy trách nhiệm và yêu thương của Ban Giám đốc.
Sau khi tham dự nghi thức mặc áo Dòng, tôi cảm thấy chính Chúa đã mời gọi tôi bước vào đời sống tu trì bằng tình yêu của Người dành cho tôi. Ngài đã diễn tả tình yêu đó qua sự dẫn dắt của các vị hữu trách, sự giúp đỡ của các ân nhân, thân nhân và cả sự nâng đỡ của anh em trong mái nhà thỉnh viện.
Chúng ta thường có thói quen tạ ơn Chúa khi nhận được hay đạt được điều gì trong cuộc sống, nhưng hiếm khi chúng ta dâng lời tạ ơn trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Trong nghi thức gia nhập tập viện và thánh lễ hôm nay, tôi cũng được mời gọi dâng lên lời tạ ơn với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cùng với các anh tân tập sinh, vì trãi qua những biến cố trong cuộc đời tôi nhận thấy luôn có sự đồng hành của Chúa cùng tôi.
Sau cùng, tôi xin mượn lời bài thơ của thi sĩ Gerard Manley Hopkins, như một lời tạ ơn và cầu chúc bình an cho các anh tân tập sinh cũng như những người anh em đang sống với tôi tại mái nhà thỉnh viện này:
Biết bao điều đáng quý, lạ thường, thanh tao và độc đáo;
Biết bao sự vật đổi thay, chuyển vận (nào ai thấu tỏ?)
Mau lẹ và chậm rãi, ngọt ngào và chua cay,
đã tỏ tường hay còn mờ tối;
Ngài vẫn là Cha – của muôn vẻ đẹp luôn biến chuyển.
Lạy Chúa, xin tán dương Ngài.