Phạm Văn Đại
Điều tuyệt vời trong hành trình của người Kitô hữu là chúng ta có niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta được đặt nơi Thiên Chúa.
Trong quá khứ, lịch sử dân Thiên Chúa có rất nhiều cuộc lên đường. Mỗi cuộc lên đường đều có những hoàn cảnh và lý do riêng, nhưng đích đến cuối cùng của mỗi cuộc lên đường đều là hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho con người. Cuộc sống cũng là một cuộc hành trình. Hành trình nào cũng có khởi điểm và đích đến, những khó khăn cùng với niềm vui của nó. Với mỗi người Kitô hữu, cách đặc biệt là Thỉnh sinh chúng ta, cuộc sống là hành trình đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Nước Trời. Mỗi chúng ta đều ấp ủ trong hành trình ấy một niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó là chính Chúa, chính Ngài đồng hành với chúng ta và theo chân chúng ta trong suốt cuộc hành trình.
Mỗi cuộc hành trình là một cuộc lên đường, mỗi cuộc hành trình là một cuộc mạo hiểm. Có cuộc lên đường vì muốn khám phá những điều mới, những vùng đất mới; cũng có cuộc lên đường chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc… Lên đường là một cuộc ra đi để hướng đến những mục tiêu mới. Lên đường cũng có thể hiểu là việc bỏ lại quá khứ, bỏ lại những gì không thích hợp cho cuộc hành trình. Điều này đồng nghĩa với việc con người dám đối mặt với những khó khăn thử thách ở phía trước, dám hy sinh và mạo hiểm với chính mình.
Trong lịch sử của dân Thiên Chúa, nhiều cuộc lên đường đã diễn ra. Mỗi cuộc lên đường diễn ra ở một thời điểm khác nhau với những mục đích khác nhau. Một vài cuộc lên đường tiêu biểu đó là: cuộc lên đường của ông Nôê cùng gia đình và súc vật trên con tàu để tránh lụt hồng thủy (St 6, 13tt), cuộc lên đường của Tổ phụ Ápraham tiến về miền đất Chúa hứa (St 12, 1tt), cuộc nên đường của gia đình Tổ phụ Giacóp đến Ai Cập để tránh nạn đói ở Canaan (St 46, 1tt) cuộc lên đường của dân Hípri thoát khỏi lưu đày Ai Cập, 40 năm trong sa mạc tiến về Đất Hứa (Xh 12, 37tt)… Ta xét cuộc lên đường của ông Nôê và gia đình để thấy được những điều thú vị trong cuộc hành trình này. Đây là cuộc lên đường diễn ra theo ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sáng tạo ra con người một cách rất tốt đẹp ngay từ thuở ban đầu và ban cho họ sự tự do. Thế nhưng con người lại lạm dụng sự tự do của mình để làm những điều xấu, trái với những gì Thiên Chúa muốn. Và Thiên Chúa muốn xóa bỏ đi khỏi mặt đất những con người xấu xa đó. Nôê và những người trong gia đình là những người trung thành với luật Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa muốn họ được sống: “Đức Chúa phán bảo ông Nôê: Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này” (St 7, 1). Ông Nôê và gia đình đã làm theo lời Đức Chúa và lên đường.
Cuộc hành trình của Nôê cùng gia đình và súc vật là một cuộc lên đường đầy bất ngờ đối với những người thời bấy giờ. Trong khi thiên hạ đang vui chơi, nhảy múa, reo hò, thì Nôê lại vâng lời Chúa lên tàu cho một cuộc hành trình. Có lẽ, những người dân bấy giờ cho rằng Nôê là một người bị khùng. Thế nhưng chương trình của Chúa thật kì diệu và nhiệm mầu, chỉ những ai được Chúa cho hiểu mới có thể hiểu được. Thiên Chúa có chương trình riêng của người, nhưng Ngài cần sự đáp trả ở nơi con người. Nôê đã mau mắn đáp trả lại lời của Chúa, đó là điều thật khôn ngoan. Chính vì thế, Nôê cùng gia đình và đàn súc vật đã được cứu sống khỏi nạn hồng thủy.
Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc lên đường. Điều tuyệt vời trong hành trình của người Kitô hữu là chúng ta có niềm hy vọng. Niềm hy vọng của chúng ta được đặt nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là đích đến của mỗi người chúng ta. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Việc làm chứng cho Tin Mừng có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như cầu nguyện, làm việc bác ái, rao giảng, v.v.. Nhưng có lẽ, cách làm chứng hữu hiệu nhất cho Tin Mừng là bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta. Nếu ta tuân giữ các giới răn của Chúa và sống tốt với tha nhân thì đời sống của chúng ta là một “lời chứng” cho Tin Mừng của Chúa.
Hành trình nào cũng có những khó khăn riêng. Mỗi cuộc hành trình là một cuộc thử thách đối với con người. Với người Kitô hữu cuộc hành hương tiến về quê trời cũng đầy gian nan, khốn khó. Trong hành trình ấy, mỗi người phải bỏ đi những yếu đuối, tội lỗi của mình, phải chấp nhận hy sinh thời gian và công sức để chu toàn những bổn phận của mình…Nhưng, mỗi người đều cảm thấy niềm vui trong hành trình của mình. Chúng ta vui vì có nhiều anh chị em cùng đồng hành với chúng ta, vui vì hành trình của chúng ta là hành trình thật tươi đẹp và hứa hẹn sẽ sinh nhiều hoa trái… Tất cả những niềm vui đó làm tiêu tan, vơi bớt đi rất nhiều những khó khăn vất vả trong hành trình của người Kitô hữu.
Chúng ta là những người đang theo đuổi hành trình ơn gọi Đa Minh. Một cách nào đó, chúng ta là những con người đang lên đường thực sự. Việc lên đường của chúng ta chính là sự đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, dám hy sinh từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Chắc chắn, hành trình của chúng ta sẽ có rất nhiều chông gai, thử thách. Bởi thế rất cần nơi chúng ta lòng nhiệt huyết, tinh thần quảng đại, cùng một sự hy sinh vô vị lợi. Mỗi người phải tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết cho một cuộc lên đường. Hành trang đó có thể là một sức khỏe dồi dào, một sự hiểu biết về thế giới xung quanh, những đức tính nhân bản cần thiết cho một con người… Những hành trang đó là những thứ không thể thiếu để ta tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình ơn gọi là hành trình lâu dài và đòi hỏi nhiều công sức. Bởi vậy, ta phải có thái độ dứt khoát ngay từ đầu, nếu không sẽ lãng phí cuộc đời mà không đạt được điều ta mong muốn.
Bên cạnh việc trang bị cho mình những hành trang cần thiết, chúng ta cũng cần phải loại bỏ đi những thứ nặng nề làm cản chở chúng ta trong cuộc hành trình. Ta phải bỏ đi quá khứ tự do, phóng túng của mình và tập lối sống có khuôn mẫu, kỷ luật. Mỗi người cũng phải chấp nhận từ bỏ gia đình cùng những người thân yêu của mình để có thể dứt khoát cho cuộc hành trình. Ta lên đường theo hành trình ơn gọi không phải để có được địa vị cao hay một cuộc sống an nhàn. Đó không phải là mục đích của hành trình ơn gọi chúng ta, nhưng những điều đó đôi khi lại là những động lực để chúng ta lên đường. Điều quan trọng là ta phải loại bỏ chúng trong cuộc hành trình. Cái tôi ích kỷ cũng là một chướng ngại vật lớn với mỗi người chúng ta. Hành trình ơn gọi là hành trình rất cần sự khiêm tốn, sự cảm thông chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đoàn. Nếu ta sống ích kỷ thì đồng nghĩa với việc ta tự tách mình ra khỏi cuộc hành trình với các anh em. Sống như thế, cuộc hành trình của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những tính xấu trong con người của chúng ta như nóng nảy, lười biếng, ghen tương…cũng là những cản trở không nhỏ trong hành trình của mỗi người. Chúng tựa như những “món đồ” nặng nề mà chẳng cần thiết cho cuộc hành trình. Để dễ dàng tiến lên trong hành trình ơn gọi, mỗi chúng ta phải loại bỏ dần đi những tính xấu đó.
Hành trình ơn gọi nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cũng đầy ắp những niềm vui. Chúng ta lên đường trong niềm vui và hy vọng. Mỗi người đều hướng đến một mục tiêu tốt đẹp. Hơn thế nữa, hành trình ơn gọi là một hành trình thiêng liêng và cao cả. Chúng ta đang là những hạt giống ươm mầm chờ đợi ngày đơm bông kết trái. Chúng ta không lên đường một mình, nhưng có nhiều anh em cùng đồng hành, cùng chia sẻ những nỗi vui buồn với ta. Một niềm vui đơn sơ nữa là ta có thể tự do dành hết tâm trí cho con đường mình theo đuổi. Còn biết bao niềm vui trong tâm hồn mà ta chẳng thể diễn tả ra bằng lời. Tất cả những điều ấy dệt nên hành trình của chúng ta. Những điều đó làm cho hành trình của chúng ta thêm ý nghĩa hơn.
Lên đường là vâng theo lời mời gọi của Chúa để thực hiện điều Ngài muốn. Mẹ Maria là một mẫu gương sáng ngời về sự vâng phục lên đường, để mỗi người chúng ta học hỏi, noi theo. Noi gương mẹ, ta có thể dễ dàng đến với Chúa. Chính Chúa là điểm tựa, là niềm vui và là đích đến cho mỗi người chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta được đặt ở nơi Chúa. Vì có Chúa cùng đồng hành với chúng ta nên chúng ta tin chắc rằng sẽ vượt qua được hết những khó khăn gian khổ và đi đến đích của cuộc hành trình.