[Đêm Phục Sinh – Năm C] Sự Sống Vĩnh Cửu Đã Khởi Đầu 

20-04-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 105 lượt xem

Rm 6,3-11; Lc 24,1-12

Hallêluia. Đây là ngày Chúa đã làm ra,
vào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Halleluia.

Đó là câu xướng trong phụng vụ được Giáo hội hân hoan cất lên trong suốt tuần Bát nhật Phục sinh. Ngày làm cho chúng ta hoan hỷ là ngày nào vậy? Thưa đó là ngày tử thần đã bị đánh bại. Đêm nay Giáo hội cử hành cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi giáo đoàn Rôma: “Cũng như Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Chính nhờ mầu nhiệm phục sinh của Người, mà cả nhân loại vốn phải chết vì tội A-đam, nay được tái sinh vào sự sống mới của Thiên Chúa. Sự sống mới ấy là gì?

Bài Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các phụ nữ đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.” Sau khi an táng Thầy vội vã vào chiều thứ Sáu, tâm hồn của các bà, cũng như các môn đệ khác, trĩu nặng buồn phiền vì cái chết của Thầy. Những phụ nữ đi ra mồ vào sáng sớm, chẳng phải là để tìm gặp Đấng Phục Sinh. Công việc các bà dự định làm là xức dầu thơm cho một thi hài, vừa để tỏ lòng tôn kính Thầy và cũng vừa để vơi bớt nỗi khổ đau, thương nhớ trong lòng. Không chỉ có buồn phiền mà còn thêm hoảng sợ nữa, khi các bà nhận ra ngôi mộ đã trống không và xác Chúa thì không còn ở đó.

Tình cảnh đầy hoảng sợ của các phụ nữ ra mộ vào sáng sớm này nói cho chúng ta điều gì? Cuộc sống con người ở trần gian luôn ẩn chứa những đe doạ khiến ta sợ hãi! Đau khổ, thất vọng, buồn phiền, chia ly xem ra như cứ gắn chặt với phận con người mọi lúc, mọi nơi. Thực tại của cuộc sống này hàm chứa đau khổ: những bệnh tật thể xác, những đau đớn tinh thần, v.v.. Chúng ta cũng biết chắc rằng, đã làm người thì phải chết. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai rồi cũng sẽ chết. Trong tâm trí các phụ nữ ra mồ sáng hôm ấy, Đức Giêsu cũng đã chết, nhưng mộ lại trống. Phải chăng Người đã chết rồi, mà thân xác vẫn không được yên ổn nơi nấm mồ?

Đêm nay khi đang cùng với Giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại, chúng ta vẫn phải lo lắng cho cuộc sống, vẫn phải đối diện với sự bất toàn của phận người, và từng ngày cái chết vẫn luôn đe doạ. Ta không biết mình phải chết khi nào và chết cách nào! Niềm tin vào Chúa phục sinh không miễn cho ta khỏi phải đau khổ của kiếp sống trần gian, nhưng cho một niềm hy vọng rất lớn lao rằng: mọi đau khổ, sự dữ, kể cả sự chết cũng không thể huỷ diệt con người. Con người sống ở trần gian này không phải để hư mất, nhưng để được sự sống đời đời.

Chính khi các môn đệ phải đối diện với tình cảnh bi đát nhất của cuộc sống, thì niềm vui phục sinh lại được loan báo cho họ. Chính nơi tượng trưng cho nỗi bi thảm nhất của phận người, chính nơi nấm mồ, nơi chôn cất kẻ chết, các phụ nữ đã được báo cho biết: “Chúa không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” Đức Kitô đã trỗi dậy, Người sẽ không bao giờ chết nữa. Và những ai tin vào Người thì cũng sẽ được sống đời đời như vậy. Tin vui lớn lao này đã được các phụ nữ loan báo trước hết cho các Tông đồ của Chúa. Tin vui ấy cũng được loan báo cho chúng ta hôm nay. Các Tông đồ ban đầu đã không tin các bà, nhưng sau này chính các Tông đồ đã công bố, đã rao giảng, thậm chí dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Đấng Phục sinh.

Làm sao ta có thể sống niềm vui phục sinh trong giây phút hiện tại của ngày hôm nay? Chính nơi thực tại của trần gian này, nhờ ơn phục sinh của Chúa mà chúng ta được đưa dẫn đến sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Sự đời sống đời đời không có nghĩa là cuộc sống mai hậu, sau khi chết. Các Kitô hữu đã khởi đầu sự sống vĩnh cửu ấy ngay ở trần gian này khi cử hành phụng vụ, khi cầu nguyện và sống theo Thần khí.

Niềm vui phục sinh của chúng ta được biểu lộ tiên vàn qua việc chúng ta sống các Mối Phúc: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho ai khao khát sự công chính… Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch… Phúc cho ai xây dựng hòa bình… Chúng ta không cố gắng sống các mối phúc để có được sự sống đời sau như một phần thưởng. Ngay từ bây giờ, các Mối Phúc ấy đang là sự khởi đầu của cuộc sống vĩnh cửu, bởi vì khi sống các Mối Phúc chúng ta cho thấy sự sống vĩnh cửu của Đức Kitô Phục sinh đang hiện diện nơi chính bản thân mình.

* * *

Nguyện xin ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô mỗi ngày mỗi rực hơn trong đời sống đức tin và đời sống chứng tá hằng ngày của chúng ta. Amen.

Bài liên quan

Từ khóa: ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar