* * *
Khi mặt trời đốt hồng rặng đồi phía sau nhà thờ là lúc chúng tôi hăm hở chuẩn bị đón chờ những bất ngờ mới, dù không hề biết nó thú vị hay ám ảnh. Vài ngày đầy tiên, hễ ra ngoài gặp ai, thay vì lời chào thì chúng tôi nhận được câu hỏi: Các thầy có ngủ được không? Riết dăm ba người hỏi liên tục dăm ba ngày, chúng tôi sanh nghi và rờn rợn.
* * *
Quen quen một tuần đầu, những câu chuyện không hỏi cũng được kể lại. Cách người ta kể cho chúng tôi nghe không gì hơn là một lời tâm sự. Một kiểu tâm sự ma mị, bí ẩn. Người ta kể: Chuyện là… ngay chỗ các thầy nằm hiện giờ ngày trước để xe tang, và các thanh đòn cùng cờ quạt. Cũng là chỗ ấy, có vài người đến ở để coi cơ sở vật chất. Họ ngủ qua đêm. Nhưng anh em phá quá, lúc thì nghe gõ cửa, khi thì nghe tiếng quét sân, và tiếng kéo đồ đạc dưới gầm giường. Gác dan nhà thờ phần không thể ngủ, phần vì sợ và sau này ít người dám ở.
* * *
Tôi nghe. Khuôn mặt chăm chú, nhưng nó tuyệt nhiên không phải là trải nghiệm mới đối với tôi. Trong vài tháng đầu năm, tôi có dịp mặt đối mặt hai lần mà lần nào cũng vậy: lặng lẽ đến, đứng nhìn và lặng lẽ đi. Không ai nói một lời, chỉ nghe tiếng gió hát bên hàng cây nửa vàng bóng nguyệt, nửa tối bóng cố nhân.
Thỉnh thoảng, tôi lại đùa nói với mấy đứa trẻ hay doạ ma người khác: ma ở mắt, anh chỉ sợ mỗi ma đầu đen.
* * *
Đến đây, tôi lại muốn viết cho một người. Tôi viết cho em – một chú ma đầu đen đã mượn năm con gà đang tuổi ăn tuổi đẻ của các “Ma soeurs” kế bên nhà thờ, mà hiện giờ chưa thấy quay lại trả.
* * *
Em thân mến! Khi màn đêm buông ngập mọi con đường, con đường ra phố vào buôn, con đường đến trường và con đường về nương về rẫy, xung quanh chỉ còn vài thứ ánh sáng yếu ớt; hoặc giả có sáng như bóng điện huỳnh quang thì cũng chỉ thấy nửa mặt tối, nửa mặt mờ ảo. Sự xuất hiện của em đêm ấy khiến anh tò mò và nghĩ nhiều đến em. Anh đặt ra trong đầu nhiều tình huống dẫn đến chuyện mất tích của năm con gà, anh còn muốn biết tại sao đêm hôm đấy em có đến nhà anh mà không vào nhưng đứng ngoài cửa sổ, rọi đèn vào khe cửa để tìm then cài và sau đó bỏ đi.
* * *
Một vài dịp anh cùng các Soeurs vào buôn, những ngôi nhà lụp xụp, những vườn cà phê xanh rờn lá, vườn bắp vườn ngô… thổ nhưỡng tốt, nhưng tại sao không thể phát triển về kinh tế – anh đặt câu hỏi. Em có biết, lúc anh nhìn thấy một người phụ nữ ngồi một mình trên con đường dài hun hút, khi trời tranh sáng tranh tối, chị bán vài quả sầu riêng còi cọc, cùng vài quả bơ èo oặt mà lòng anh nặng nề thế nào không? Dẫu đó không phải là một hình ảnh đối lập vì chỗ mình người ta trồng đầy sầu riêng, bơ và chôm chôm. Nhưng dưới bóng hoàng hôn, dáng chị nghiêng nghiêng và cô độc, chị ngồi chung với lũ bơ, lũ sầu riêng vô tri, xấu xí mà dường như người ta có thể cho không nhau những quả xấu mã như vậy. Người qua kẻ lại, chẳng ai nói với ai. Chị cũng chẳng cất lên lời chào mời. Chị ngồi. Ngồi thu lu một mình lặng lẽ, chị đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh muốn làm điều gì đó cho chị, ngay lập tức. Xót xa!
* * *
Anh không biết em, không rõ hoàn cảnh gia đình em, nhưng đồng cảm với em. Em thân mến, anh là ai mà có quyền lên án em, vì chỉ có Chúa mới biết rõ động cơ của em. Và hiện thân của sự nghèo khổ là tình yêu. Em có tin như vậy không? Nghèo không đánh mất đi nhân phẩm của con người, nhưng anh lại thấy hình ảnh Thiên Chúa rõ nét nhất nơi người nghèo. Thiên Chúa là tình yêu đích thực, là đích điểm của cuộc hành trình của anh, nhưng để đến được đích điểm ấy, anh được mời gọi gặp gỡ tất cả mọi người, tất nhiên có em. Vui nhỉ.
* * *
Thế nhân còn quá nhiều khoảng cách mà khoảng cách đáng sợ chính là khoảng cách từ tâm hồn đến tâm hồn. Khi yêu thương còn chưa đủ thì làm sao có thể sẻ chia? Ngặt một nỗi, em thân mến! Ngặt một nỗi ai cũng mong muốn được hạnh phúc, và phương tiện trước mắt để mang lại hạnh phúc cho họ là vật chất. Thế nên, ai cũng lo vun vén. Sống ở hiện tại chắc em cũng đang cảm nhận rõ “người khôn của khó” là gì. Nhưng cứ nuôi hy vọng; như bà góa thành Jerusalem với hai đồng kẽm bằng một phần tư đồng bạc Roma, bà đã khiến Chúa tấm tắc hết lời khen, thì anh tin rằng, bằng những nỗ lực của em, chính Người cũng sẽ yêu thương và giữ gìn em như vậy. Vui lên đi, vì ở nhà Chúa là Cha trên trời có rất nhiều chỗ ở và có rất nhiều gà.
* * *
Này! anh nói. Mình bàn nhau một phi vụ. Anh sẽ là người làm đối phương mất tập trung, em cứ đến đụng vào túi Chúa và chắc là cái túi áo bên phải như người phụ nữ năm nào đụng vào áo Chúa và khỏi bệnh, cứ lấy đi tình thương của Người, nhưng nhớ mang theo đức tin và tình yêu của em để bù lại em nhé. Anh nghĩ đến em – cầu nguyện cho em.