Is 5,1-7; Pl 4,6-9; 21, 33-43
Các bài Tin Mừng được chọn cho ba Chúa Nhật liên tiếp có chủ đề về vườn nho. Dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay có nhiều nhân vật và hình ảnh mang tính biểu tượng và ẩn dụ:
Hình ảnh thứ thất – Ông chủ vườn nho. Ông là người xem ra có căn cơ, rất chu đáo và biết cách canh tác vườn nho. Trước hết, ông chuẩn bị đất và ‘trồng nho’, rồi ‘rào giậu’ quanh vườn để xác định quyền sở hữu. Ông cũng ‘khoét bồn đạp nho’ chuẩn bị mọi thứ sẵn cho việc sản xuất rượu – sản phẩm chính yếu làm từ nho. Ông ‘xây tháp canh’ để thuận tiện cho việc trông coi, bảo vệ tài sản của mình; và cuối cùng ‘giao cho tá điền’ canh tác vườn nho để sinh hoa lợi, trong khi ông ‘trẩy đi phương xa’.
Hình ảnh thứ hai – Vườn nho. Nó là tài sản thuộc quyền sở hữu của ông chủ. Để đạt được năng xuất và thu được nhiều hoa lợi, hẳn là ông chủ phải lưu tâm chăm sóc đặt biệt cho vườn nho của mình: từ việc chọn giống nho đến kỹ thuật canh tác, và nhất là phải trao công việc chăm sóc cho các tá điền có khả năng.
Hình ảnh thứ ba – các tá điền. Họ là những người được chủ vườn nho tuyển chọn và giao cho công việc canh tác nho để sinh hoa lợi. Xem ra họ sẽ không phải vất vả nhiều, vì ông chủ vườn nho đã chuẩn bị chu đáo, tiên liệu mọi thứ cần thiết cho công việc. Họ cũng được ông chủ tín nhiệm giao cho toàn quyền trông coi vườn nho và chỉ phải nộp hoa lợi vào cuối vụ. Điều duy nhất họ cần làm là bắt tay vào việc và làm theo ý ông chủ. Dù có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng các tá điền này lại mang tâm địa hẹp hòi và độc ác. Họ giết hại các đầy tớ và con trai ông chủ, nhằm chiếm đoạt vườn nho.
Hình ảnh thứ tư – Các đầy tớ của ông chủ. Họ hẳn phải là những người thận cận trung thành, biết ý chủ và làm theo ý chủ. Vì vậy, họ mới được ông chủ tín nhiệm sai đi thu hoa lợi mà không sợ họ sẽ cấu kết với các tá điền thu lợi bất chính hoặc bớt xén tiền nong của chủ. Các đầy tớ đã trung thành với công việc và thậm chí đã chết vì nhiệm vụ ông chủ trao phó.
Hình ảnh thứ năm – Người con trai yêu dấu. Anh là người thừa tự, tức là chủ nhân tương lai của vườn nho. Anh đến gặp các tá điền thu hoa lợi với tư cách đại diện của ông chủ, thế nhưng anh cũng đã phải bỏ mạng vì sự tham lam, độc ác của các tá điền.
Đức Giêsu dùng các hình ảnh mang tính ẩn dụ trên để đưa ra giáo huấn về mầu nhiệm của Dân Thánh Mới do Người thiết lập.
Trong thời Cựu Ước, Israel được sánh ví như là vườn nho của Thiên Chúa. Giữa muôn dân tộc, Israel được Thiên Chúa tuyển chọn làm Dân riêng, là sản nghiệp của Người. Thiên Chúa là chủ vườn nho đã dày công chăm sóc cho Israel. Nhưng các ngôn sứ, cách riêng ngôn sứ Isaia trong bài đọc I hôm nay đã phải lên tiếng thở than rằng, Israel – vườn nho của Thiên Chúa, được Người thương yêu, chăm sóc đặc biệt, nhưng nó lại không sinh quả tốt, mà chỉ sinh nho dại. Thiên Chúa, qua ông Môsê ban lề luật cho Dân, và qua các ngôn sứ chỉ bảo cho Dân đường lối công chính, thánh thiện của Người. Nhưng điều xảy ra là:
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. (Is 5,7)
Các đầy tớ trong dụ ngôn ám chỉ các ngôn sứ được gửi đến với Dân Chúa. Tất cả các ngôn sứ chân chính đều trung thành với sứ mạng chuyển đạt lời Thiên Chúa cho Dân, chỉ dạy và khuyến cáo Dân riêng đi theo đường lối công chính của Thiên Chúa. Đúng như hình ảnh dụ ngôn cho thấy, các ngôn sứ của Cựu Ước đều bị ngược đãi, thậm chí vì sứ mạng ngôn sứ mà họ phải chết.
Cùng với các ngôn sứ, Thiên Chúa cũng trao việc dậy dỗ và hướng dẫn Dân Chúa cho các thượng tế và kỳ mục. Thế nhưng, khác với các ngôn sứ, các thành phần lãnh đạo này đã không chu toàn bổn phận được uỷ thác. Họ như những tá điền được nói đến trong dụ ngôn, những người không thực tâm trong công việc được trao, phớt lờ ý muốn của ông chủ, và tệ hại hơn nữa, đã hành động với dã tâm chiếm đoạt vườn nho.
Nếu các ngôn sứ đã từng bị giết hại vì trung thành với sứ mạng, thì giờ đây Đức Giêsu, Người Con duy nhất của Thiên Chúa được sai đến thế gian cũng sẽ bị giết hại, bị loại trừ như vậy. Với vai trò lãnh đạo, các thượng tế và kỳ mục đáng lẽ phải là những người trước hết tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, họ lại hành động ngược lại, tỏ thái thù địch, thậm chí, đưa Người đến cái chết thập giá.
Đức Giêsu đã bị giết chết, bị vứt ra khỏi vườn nho Israel. Nhưng quyền năng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy. Những lời sau đây của Thánh Vịnh, được Đức Giêsu dùng để loan báo trước mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Người.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !
Vào giờ Thiên Chúa tôn vinh Người trên thập giá, thì một Dân mới của Thiên Chúa được khai sinh, đó chính là Hội thánh. Trong vườn nho mới của Thiên Chúa, con người được đón nhận sự chăm sóc của chủ vườn nho, được ban tặng hồng ân cứu độ, tuôn trào từ mầu nhiệm Đức Kitô.
Qua giáo huấn bằng dụ ngôn của Đức Giêsu hôm nay, các Kitô hữu tiên khởi nhận biết ơn gọi cao quý của mình, họ là dân mới của Thiên Chúa, được thừa hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Kitô. Sứ điệp được gửi đến cho họ qua dụ ngôn là: hãy sống sao cho xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi. Trở nên môn đệ của Đức Kitô là một hồng ân, và hồng ân ấy phải sinh hoa kết trái (x. 2Cr 6, 1).
Khởi đầu với ân sủng của bí tích Thánh tẩy, người Kitô hữu được mời gọi sống một cuộc đời mới theo giáo huấn của Đức Kitô, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Thêm nữa, mỗi Kitô hữu, tuỳ theo đặc sủng của Thánh Thần, tài năng và ơn gọi riêng của mình, có trách nhiệm xây dựng vườn nho của Thiên Chúa. Qua Đức Kitô và trong Hội thánh, Thiên Chúa trao ban mọi phương thế cứu rỗi hữu hiệu nhất – là Lời Chúa và các bí tích, để các Kitô hữu kín múc ân sủng và làm cho cuộc đời của mình trổ sinh hoa trái. Càng dồi dào hoa lợi nhờ sự trổ sinh hoa trái của cuộc đời các tín hữu, Hội thánh càng trở nên dấu chỉ cho Nước Thiên Chúa đang ở giữa thế gian.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng mang đến một sứ điệp cụ thể cho các cộng đoàn tu trì. Đời sống tận hiến là bước theo Đức Kitô một cách sát hơn bằng việc tuyên khấn các lời khuyên Tin Mừng. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II lưu ý rằng, ơn gọi tận hiến là một hình thái ơn gọi tuy sâu sắc, nhưng đầy cam go. Khi cam kết sống theo các lời khuyên Tin Mừng, người tu sĩ làm cho cuộc đời của mình trổ sinh hoa trái và trở thành dấu chỉ mạnh mẽ, cùng với Hội thánh loan báo mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đang hiện diện.
Với những tu sĩ Đa Minh, ơn gọi tận hiến lại cũng gắn với một đặc sủng, là giảng thuyết ơn cứu độ bằng lời nói và chữ viết. Ơn gọi Đa Minh là một hồng ân và ơn gọi ấy cũng thiết yếu bao hàm chiều kích sứ vụ, trách nhiệm sinh hoa lợi trong đời sống tận hiến qua những phương thế Thiên Chúa trao qua nếp sống của Dòng. Cử hành phụng vụ chung, sống cộng đoàn, tuân giữ kỷ luật tu trì, tuyên các lời khuyên Tin Mừng và chuyên cần học hành, qua đó người Đa Minh kín múc lấy chính Đức Kitô, là nguồn mạch làm phát sinh lời rao giảng.
* * *
Chúng ta cầu xin cho mọi thành viên của Dòng Đa Minh luôn trung tín trong ơn gọi dâng hiến và nhiệt thành trong sứ vụ. Chúng ta cũng cầu xin cho chính mình và các bạn trẻ đang tìm kiếm thánh ý Chúa, nhờ được đời sống chứng tá của các cộng đoàn Đa Minh lôi cuốn, mà can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa, bước theo ơn gọi Đa Minh. Amen.