Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6, 30-44
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền sau đoạn Tin Mừng Chúa Nhật trước. Được sai đi rao giảng, một thời gian các Tông đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những công việc đã làm, đồng thời cũng là để các ông có thời gian ở gần bên Thầy. Các Tông đồ trở về sống với Ðức Giêsu, không phải như một nhu cầu tình cảm, nhưng là để cảm nghiệm sâu xa tấm lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với dân Người, và cũng hiểu rằng sứ vụ truyền giáo vẫn chưa trọn vẹn. Ở bên Người, các ông mới hiểu thêm được ý nghĩa cuộc sống, cũng như tìm được lý do làm cho lời giảng của mình có sức thuyết phục.
Thế nhưng, Đức Giêsu còn muốn các môn đệ đi xa hơn trong hành trình khám phá ơn gọi và sứ mạng của họ. Người ôn tồn bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng.” Từ ngữ “lánh riêng ra một nơi” thường được sử dụng trong các trình thuật Tin Mừng kể lại Ðức Giêsu tách riêng ra một nơi để cầu nguyện sau một ngày rao giảng và gặp gỡ dân chúng. Theo Kinh Thánh, nơi thanh vắng hay sa mạc là nơi đặc biệt để người ta có thể gặp gỡ và lắng nghe Lời Thiên Chúa. Thời gian cần thiết này, thay vì dành cho việc đánh giá công việc và các hoạt động, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình phải gặp gỡ chính Thiên Chúa để tìm được sức mạnh nâng đỡ cho đời sống và sứ vụ của họ.
Thế nhưng, đám đông dân chúng đã làm đảo lộn mọi dự tính của Chúa Giêsu và các môn đệ Người. Thánh Máccô thuật lại khi thấy Đức Giêsu và thầy trò xuống thuyền để lánh riêng ra nơi hoang vắng, thì dân chúng hiểu ý đã đi bộ đến nơi trước cả các ngài. Đám đông dân chúng, đa phần là những người nghèo, những số phận lầm than vất vưởng vì bệnh tật, vì đói khát của ăn vật chất và tinh thần. Họ thật sự đang cần một vị mục tử, cần một vị lãnh đạo hướng dẫn, dạy dỗ.
Mặc dù dân chúng vẫn có những nhà lãnh đạo tôn giáo, các thượng tế và luật sĩ. Nhưng những người này đã không chu toàn được nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Như lời ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất, những mục tử thiếu trách nhiệm này đã để cho chiên thất lạc và tan tác. Họ đã để cho đàn chiên của Chúa phải vất vưởng lầm than vì những gánh nặng lề luật, nhưng “chính họ lại không buồn đụng ngón tay lay thử.” Đức Giêsu đã từng phê phán “nhóm thượng tế và luật sĩ là những người chỉ biết nói mà không làm.” Nhìn thấy tình cảnh của đám đông như thế, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và dạy dỗ họ.
Chúng ta có thể rút ra từ bài Tin Mừng hôm nay điểm thực hành cho đời sống của chúng ta. Cuộc sống con người luôn hàm chứa sự vất vả. Hằng ngày chúng ta đều phải vật lộn với những lo toan, lo có nghề nghiệp ổn định, lo có cái ăn cái mặc, lo cho con cái học hành, lo đau ốm bệnh tật, v.v., và còn cả trăm thứ lo khác.
Là những Kitô hữu, chúng ta có Chúa là vị mục tử, là Thầy dẫn đường của chúng ta. Chắc chắn Chúa Giêsu thấu hiểu và cảm thông với sự vất vả lo toan của chúng ta, như người đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng. Vì vậy, chỉ có chạy đến với Chúa Giêsu thì chúng ta mới có được sự nâng đỡ cho đời sống của mình. Khi xưa, các môn đệ sau hành trình vất vả rao giảng, Người bảo các ông : “anh em hãy lánh riêng ra một chỗ” để gặp gỡ Chúa. Ngày hôm nay, Giáo hội cũng luôn dành cho chúng ta những gian đặc biệt để “lánh riêng ra một chỗ”, đó là các ngày Chúa Nhật.
Chúa Nhật là thời gian nghỉ ngơi không những về thân xác, mà đặc biệt là để chúng ta có thời gian tìm lại sự thanh tĩnh trong tâm hồn sau một tuần với những lo toan vất vả của hàng trăm thứ việc. Chúa Nhật là thời gian để chúng ta tìm lại chính mình đang có nguy cơ bị lôi kéo và xô đẩy bởi nhịp sống tất bật hàng ngày của một thành phố đông dân. Chúa Nhật là thời gian đặc biệt để mỗi người kiểm điểm lại lương tâm, cách sống, trách nhiệm đối với gia đình, thái độ đối với những người xung quanh.
Đặc biệt, các Thánh lễ Chúa Nhật, luôn là thời gian quan trọng để chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Ước gì mỗi chúng ta có thể trút bỏ những loan toan, chia trí lo ra để chú tâm lắng nghe Lời Chúa và và sốt sắng với việc cử hành Thánh lễ. Thật là uổng phí thời gian nếu chúng ta tham dự thánh lễ nhưng lòng trí lại để vào những chuyện ở nơi khác. Thật là uổng phí thời gian nếu chúng ta không biết nắm lấy cơ hội này để làm điều lời Thánh vịnh dạy: “hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho.” Amen.