Giuse Hờ A Tềnh
“Nếu như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mỗi khi nở, thì chính Kitô hữu cũng luôn hướng về Ánh Sáng thật – là Đức Kitô, để nở thành những bông hoa nở đẹp nhất thế gian để kính dâng lên Thiên Chúa.”
Người đời dạy con phải sống khôn ngoan,
nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà.
Người đời dạy con tin vào quyền lực
nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương.
Người đời dạy con nắm giữ thật chặt,
nhưng Chúa dạy con phát hết cho người.
Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại,
nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi.
Người đời dạy con hãy tin tưởng mình,
nhưng Chúa dạy con phó thác nơi Ngài.
Người đời dạy con sống vì hiện tại,
nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai.
Tin vào tình Chúa!
Sau khi sống lại, Chúa đã tỏ mình ra và ở lại các với môn đệ của Ngài trong bốn mươi ngày, và rồi Ngài về trời. Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng cứu độ và trở thành vị Vua Tình Yêu của nhân loại. Nhờ tình yêu của Ngài mà tôi có được niềm tin và hy vọng. Tin rằng ngày sau sẽ sống lại như Ngài. Hy vọng rằng sẽ được sống với Ngài mãi ở trên trời.
Vậy thì con phải làm sao đây? Chẳng phải Chúa đã nói “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống”. Quả vậy các Thánh Tử đạo Việt Nam đã không màng đến tính mạng của mình vì đức tin. Trong sự bách hại, các ngài đã liều mạng mình vì Thầy, do đó các ngài được gọi là các Thánh Tử đạo. Vâng thưa các bạn, một bông hoa khi nở, khi tàn và khi chết đi, thì sẽ có hai hoặc ba bông khác mọc lại. Và như thế, khi Chúa Giêsu chết đi, sống lại, thì các tông đồ mới hết sợ hãi, và sẵn sàng mang lời Chúa đến với dân Người. Thực tế, khi có một vị Thánh chết đi thì lại càng có thêm nhiều tín hữu và đức tin của Giáo hội càng thêm vững mạnh hơn.
Nói sao đi chăng nữa thì các ngài cũng là con người và nếu đã là con người thì chắc hẳn ai cũng sợ chết. Thật vậy, tưởng chừng có lúc các Ngài đã mất hết hy vọng. Thế nhưng niềm tin đã phó thác các ngài trong tay Chúa. Các ngài đã quên đi sự đau đớn về thể xác, và các ngài hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Các ngài sẵn sàng bỏ từ bỏ chức tước, quyền quý của mình để giữ đức tin. Vì các ngài biết rằng: quyền lực, châu báu hay cuộc sống thế gian chỉ là tạm thời. Người đời có câu: “Sống trên đời thứ đắt giá nhất là lòng tin, nhưng để có được nó thì phải tốn rất nhiều thời gian, mất nó chỉ trong giây lát”. Điều đó cho thấy, theo đạo đã khó mà giữ đạo lại càng khó hơn nữa. Thế nhưng bằng sức mạnh Chúa ban, các Thánh Tử đạo Việt Nam đã can đảm giữ lấy đức tin đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã trở thành những bông hoa đầu mùa của Hội thánh Việt Nam dâng lên Thiên Quốc cùng với các tín hữu đã rời bỏ thế gian. Các ngài là chứng nhân tình yêu, là ánh sáng dẫn đường, là muối men cho đời, là gương sáng chiếu soi nhân thế.
Hoa hướng dương là loại hoa khi nở luôn hướng về phía mặt trời mọc. Điều đó thể hiện một niềm khát khao, một sức sống mãnh liệt, tràn đầy những hy vọng, có mục đích rõ ràng. Là một Kitô hữu chúng ta sống phải có mục đích, sống với đức tin, sống có hoài bão, có ước mơ. Nếu như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mỗi khi nở, thì chính Kitô hữu cũng luôn hướng về Ánh Sáng thật – là Đức Kitô, để nở thành những bông hoa nở đẹp nhất thế gian để kính dâng lên Thiên Chúa.
Ôi kỳ diệu thay!