Chân Phước Mariani Mullerat I Soldevila (1897-1936)

25-04-2019
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 278 lượt xem

SINH NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1897, TẠI TÂY BAN NHA
TỬ ĐẠO NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1936
TUYÊN CHÂN PHƯỚC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2019
PHỤNG VỤ KÍNH NHỚ NGÀY 13 THÁNG 8

Ngày 23/3/2019 vừa rồi, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, đã cử hành thánh lễ tuyên phong vị Tôi tớ Chúa Mariani Mullerat i Soldevila lên bậc Chân phước. Trước đó, ngày 07/11/2018, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhìn nhận việc tử đạo của vị Tôi tớ Chúa này. Vị tân chân phước là một giáo dân Đa Minh, là một người cha và người chồng gương mẫu, đã dấn thân làm chứng cho Tin Mừng trong lĩnh vực y khoa, báo chí và chính trị.

Một bác sĩ, một nhà báo và một chính trị gia

Thánh nhân sinh tại Santa Colonna de Queralt (Tarragona, Tây Ban Nha) vào ngày 24/3/1897, trong một gia đình mộ đạo. Một tuần sau, ngày 30/3, ngài được gia nhập Hội thánh qua bí tích Rửa tội. Năm 17 tuổi, Soldevila bắt đầu theo học ngành y và tốt nghiệp chuyên khoa dược tại Đại học Barcelona. Thời gian tại đại học, chàng sinh viên này không chỉ chuyên tâm với những kiến thức y khoa, mà còn dấn thân cho các hoạt động tông đồ để làm chứng cho niềm tin của mình. Năm 25 tuổi, vị bác sĩ trẻ kết hôn với cô Dolores Sans i Bové và có với cô 5 người con. Khi sống tại Arbeca (Lleida) cùng với gia đình, Soldevila sử dụng kiến thức y khoa của mình để trợ giúp mọi người, nhất là những người nghèo. Đặc biệt, với những người đang phải đối mặt với cái chết, Soldevila còn giúp họ dọn mình lãnh nhận các bí tích sau cùng. Không chỉ dành cho cho người nghèo sự chăm sóc ý tế miễn phí, Soldevila cũng sẵn sàng chia sẻ vật chất với họ. Để cổ võ cho văn hóa, văn học, nghệ thuật và truyền thông địa phương, đặc biệt để khơi sự quan tâm của người dân đối với những vấn đề xã hội, Soldevila đã thành lập tờ tạp chí địa phương, với tên gọi l’Escut[1] (1923-1926).  Soldevila dùng Tạp chí này như một phương tiện để bảo vệ đức tin Công giáo thoát khỏi sự bành trướng của chủ nghĩa thế tục tại Tây Ban Nha lúc bấy giờ, với những bài viết đầy quyết đoán, không khoan nhượng hay thỏa hiệp với thế gian. Vào năm 1924, Soldevila được bầu chọn làm Thị trưởng Arbeca và tại nhiệm đến năm 1930. Trong khoảng thời gian đó, ngài vẫn tiếp tục những hoạt động chăm sóc y tế, cũng như những hỗ trợ khác cho những người nghèo đói, ốm đau, bệnh tật. Với các hoạt động bác ái này, ngài thị trưởng mong muốn khơi lên nơi cộng đồng một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa. Ngài cũng khuyến khích người dân tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và cho phép đặt một bức tượng Thánh Tâm tại sảnh tòa Thị chính.

Ca chữa trị cuối cùng

Vào tháng 10/1934, cách mạng nổ ra tại Asturias, một tỉnh gần Tarragona, và cuộc cách mạng này đã kéo theo một cơn bách hại dữ dội vào hai năm sau đó. Vào tháng 07/1936, tại Barcelona, nhiều nhà thờ và những cơ sở tôn giáo khác bắt đầu bị đập phá và thiêu rụi. Nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ tại Tarragona và Lleida đã bị giết vì đức tin. Trong hoàn cảnh đó, chân phước Soldevila vẫn xả thân để trợ giúp mọi người. Nhận xét về công việc này, cha Llewellyn Muscat, O,P. (Cáo Thỉnh viên án phong thánh cho Soldevila) đã gọi đó là “medical mission – sứ mạng y tế”. Điều đó có nghĩa chân phước Soldevila đã liên kết việc chữa trị thể xác làm một với chữa trị tâm linh cho mọi người. Người ta đề nghị ngài rời khỏi Tây Ban Nha hoặc ít nhất chuyển đến  Zaragoza, một nơi an toàn hơn, nhưng ngài đã từ chối. Xuất phát từ một đức tin mạnh mẽ và sự sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, ngài nói rằng những nơi này đang cần ngài hơn. Trong bài giảng lễ phong Chân phước, ĐHY Angelo Becciu nhận xét: “Do đó, ngài đã trở thành một vị tông đồ thực sự. Nơi ngài, hương thơm đức ái của Đức Kitô được tỏa lan”.

Sáng ngày 13/8/1936, ngài bị bắt tại nhà riêng và bị buộc phải giao nộp toàn bộ tài sản cho nhóm vũ trang, được gọi là Ủy ban cách mạng, lúc bấy giờ đang kiểm soát thành phố. Trước khi bị điệu đi, ngài đã hôn Thánh giá và yêu cầu mọi người trong gia đình hãy tha thứ cho những binh sĩ đang bắt giữ ngài. Trên đường đến nhà lao, chiếc xe tải chở ngài cùng 5 tín hữu khác bị bắt trước đó, đã bị một người phụ nữ chặn lại. Người phụ nữ này nói với tài xế rằng con cô ta đang ốm nặng, và đề nghị để vị bác sĩ trên xe giúp đỡ con cô. Nhóm vũ trang này đã dừng xe lại, chuyển đứa bé đến cho bác sĩ Soldevila. Ngài khám và kê thuốc cho đứa bé, rồi nói với người mẹ rằng cậu sẽ không sao. Sau đó, khi vô tình thấy một vết thương trên người một binh sĩ, ngài đã đề nghị để được kiểm tra vết thương cho anh ta. Và đây là ca chữa trị cuối cùng – cứu chữa cho chính người đã đánh đập và bắt giữ mình, trước khi ngài bị tử hình.

“Chúng ta được đánh động bởi sức mạnh tình yêu nơi vị tân Chân phước này. Ngài đã đạt đến tột đỉnh của tình yêu khi tha thứ cho những kẻ giết mình và sẵn lòng cúi xuống chữa bệnh cho một trong hai binh sĩ áp giải ngài. Vị Chân phước của chúng ta đã đáp trả bạo lực bằng sự tha thứ, đáp trả sự hận thù bằng tình yêu.”

Hồng y Angelo Becciu

“Con xin phó dâng…”

Vì biết trước rằng mình sẽ bị giết, ngài đã dành những ngày tháng trong tù để sống đời làm chứng cho niềm tin của mình. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người đã làm chứng rằng, chính chân phước Soldevila đã động viên các bạn tù của mình thường xuyên cầu nguyện. Ngay khi bị đưa ra pháp trường, ngài vẫn liên tục cầu nguyện, và hối thúc những người cùng chịu tử hình hãy ăn năn, sám hối. Một người được giam giữ chung lúc đó đã nghe ngài cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha”. Ngày 13/8/1936, ngài chịu tử đạo tại một nhà tù gần Arbeca, cùng với năm bạn tù khác. Thi hài của ngài sau đó còn bị thiêu cháy. Điều đáng lưu ý là, không có một bản án nào đã được lập ra cho những tù nhân này.

Một giáo dân Đa Minh

Trong thời gian sống và làm việc tại Arbeca, ngài đã trợ giúp rất nhiều cho một cộng đoàn các nữ tu Đa Minh, có người chị họ của ngài đang sống tại đó. Tuy ngài không gia nhập Huynh đoàn Đa Minh, nhưng đời sống của ngài đã gắn bó cùng với Dòng, và đời sống ấy như thể đã hưởng nếm được vẻ đẹp của chính thánh Đa Minh, nên ngài được nhìn nhận như là một giáo dân Đa Minh. Ngài đã nêu gương cho các giáo dân Đa Minh trong việc tạo nên:

“Sự phong phú do những đóng góp riêng biệt của giáo dân Đa Minh cho việc giảng thuyết của Dòng đến từ kinh nghiệm của đời sống gia đình và nghề nghiệp, kinh nghiệm về tình phụ tử, kinh nghiệm về đời sống trong Giáo hội, kinh nghiệm của một người trẻ trong xã hội đương thời, kinh nghiệm riêng của một người đã được rửa tội phải làm chứng về niềm tin của mình trong gia đình hay trong nhóm bạn hữu hằng ngày họ tiếp xúc quen biết, cả những người không chia sẻ cùng một niềm tin, thậm chí đôi khi không tỏ ra thiện chí muốn chia sẻ… […] Cũng vậy, qua cuộc sống gia đình, sự nghiệp và chính trị, giáo dân hiểu được rằng đối với các Ki tô hữu, những đòi hỏi phải sống tình huynh đệ và chân lý, vốn hướng dẫn họ góp sức làm thay đổi thế giới, một hình thức rao giảng được kết nối một cách căn bản với bậc sống của họ, thì cũng phù hợp với việc giảng thuyết chung của toàn gia đình giảng thuyết”.[2]

Quốc Trọng lược dịch và biên tập từ:

http://www.op.org Mariani Mullerat  I  Soldevila
https://aleteia.org This doctor wrote one last prescription on his way to execution
https://zenit.org Spain: Beatification of Lay Martyr Mariano Mullerat i Soldevila


[1] Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Tôi muốn” [ND]

[2] Bruno Cadoré, OP., “Giáo dân Đa Minh với việc giảng thuyết” (2013), trong Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Can đảm hướng tới tương lai – Thư gửi toàn Dòng của các Bề trên Tổng quyền, tr. 839 [ND]

Bài liên quan

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bình luận

avatar