__Vinh Sơn Trần Văn Quang__
“Chúa đã ban cho con người tự do và Ngài hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của chúng con. Chúa không ép buộc, nhưng mời gọi chúng con nhận biết ơn gọi của mình, và bước theo trong sự tín thác chứ không phải trong sự ỷ lại vào Ngài.”
Con là một thụ tạo nhỏ bé, Chúa đã nhào nặn nên hình hài, tặng ban cho con một linh hồn thiêng liêng, cho con ấm áp trong lòng mẹ.
“Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.”
(Tv 138, 13)
Chúa đã gọi con từ hư vô, Ngài gọi con đến với cuộc đời. Những ngày tháng đầu đời của con, chắc Chúa vất vả lắm, bởi con mong manh, con thơ dại, Chúa luôn phải an bài lo liệu.
Rồi con cũng khôn lớn, ngỡ rằng Chúa sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng than ôi, nếu ngày bé con vâng nghe Ngài trong từng bước đi, từng suy nghĩ thì giờ đây con lại nằng nặc đòi tự theo ý mình. Chúa ơi! Có bao giờ Ngài hối hận vì đã ban tự do cho con không? Chúa cho con tự do tức là Ngài cho con chọn lựa. Có những lần lắng nghe lời Ngài, con chọn được điều hay, điều tốt. Còn biết bao lần khác con chai lì, con bỏ ngoài tai lời Chúa để rồi rơi vào trong những sai trái lầm lạc. Nhưng Ngài chẳng hề bỏ rơi con. Ngài vẫn dìu con về và thương tình sửa dạy.
Lòng con vẫn hằng thổn thức, rằng Ngài muốn con làm gì cho Ngài đây. Con hỏi Ngài nhưng Ngài vẫn thinh lặng. Chúa không nghe tiếng con sao? Hay chính con đây đang không nghe tiếng Chúa? Con nhìn lại bản thân mình, Chúa đã dựng nên con một cách hoàn hảo. Ngài cho con khối óc cùng với sự khôn ngoan để con biết suy nghĩ, Ngài cho con trái tim với những rung động để con biết yêu thương, và cho con đôi bàn tay để con biết phục vụ. Bấy nhiêu đó đủ để con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Tạ ơn Chúa!
Con là một phần của thế giới mà Chúa đã tác tạo, một thế giới sống động với hàng tỉ tỉ người như con. Chúa trao thế giới vào tay con người chúng con và trách nhiệm của chúng con là làm cho thế giới đó ngày một rạng rỡ hơn để tôn vinh Chúa. Chúa dựng nên chúng con mỗi người một vẻ, Chúa mời gọi và trao ban cho mỗi người một sứ mạng khác nhau.
“Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.”
(Tv 138, 16)
Người này có thể trở thành ca sĩ vì Chúa phú bẩm cho giọng hát tuyệt vời, người khác có thể trở thành họa sĩ vì Chúa đã trao cho đôi tay khéo léo, ai đó có thể trở thành nhà thơ vì Chúa tặng cho một tâm hồn bay bổng…Điều cốt yếu là chúng con phải biết nhận ra điều đó – nhận ra rằng Chúa đã tặng ban cho mỗi người một ân huệ khác nhau để cùng góp phần tô điểm thêm cho thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Nhưng nếu Ngài chỉ muốn con làm một người lao động bình thường thì con cũng hoân hoan đón nhận. Con đón nhận và ca tụng Chúa bằng chính cuộc sống giản dị của con.
Mỗi cuộc đời, mỗi công việc là một ơn gọi riêng mà Chúa dành cho mỗi người. Ngày nay, Chúa không để chúng con phải chịu bách hại đến mức đổ máu, nhưng Chúa mời gọi chúng con hãy “vác thập giá mình mà theo Chúa” (Mt 10,38). – là những nỗi vất vả, gian truân, những khó khăn trong cuộc đời. Ngài không muốn chúng con trốn tránh những khó khăn đó nhưng muốn chúng con đón nhận trong sự tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Và trên hết, Ngài muốn chúng con hãy chu toàn những công việc hằng ngày trong sự yêu mến, tin tưởng và vâng phục Ngài. Nếu con là một thầy thuốc, xin cho con thấy Chúa nơi những người bệnh con gặp để con săn sóc họ bằng đức ái. Nếu con là một ca sĩ, xin cho con biết dùng tiếng hát để tôn vinh Ngài. Nếu con là một họa sĩ, xin cho đôi tay con được thanh thoát để vẽ lên tình yêu của Ngài. Và nếu Chúa chưa tặng ban cho con một điều gì đặc biệt, xin cho con vẫn luôn biết sống an vui vì con ý thức rằng con là con của Chúa. Đó là điều đặc biệt với con rồi.
Con là một người trẻ với bao hoài bão, khát vọng. Mang trong mình ơn gọi làm người Kitô hữu, con hiên ngang bước vào đời. Những tưởng con sẽ sống trọn vẹn cho ơn gọi căn bản này, nhưng, khi con không đến nhà thờ vì quá mải mê công việc, ngại làm dấu thánh mỗi lần đi ăn ở ngoài, hay khi con không đủ can đảm để khuyên bảo một người bạn trở về với Chúa, con đau đớn nhận ra rằng con quá yếu đuối. Con đã không đủ lòng tin hay đáng sợ hơn đó là con đã sống thờ ơ với ơn gọi Ngài dành cho con. Để rồi nhiều khi, như một đứa bé bị lạc mẹ, con mất phương hướng, con vô định giữa dòng đời. Nhưng rồi con tĩnh lặng, con cầu nguyện và vỡ òa khi nghe thấy Chúa nói: “Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20). Thế là con vững tâm bước tiếp.
Con đã từng mơ về một gia đình nhỏ, nơi đó có người bạn đời, có lũ trẻ thơ và có Chúa. Và con vẫn nghĩ rằng Ngài sẽ an bài cho con như vậy. Con đã tin đó sẽ là ơn gọi Chúa dành cho con. Con cũng đã sẵn sàng để trở thành một người đàn ông của gia đình – một gia đình nhỏ trong tay Chúa. Con đã sẵn sàng cho điều đó.
Thế rồi một ngày kia, Ngài cất tiếng gọi con một lần nữa. Nhưng lần này là một điều gì đó khác, rất khác. Con đã cảm nhận được điều đó. Đó không phải là lời mời con thăng tiến trong sự nghiệp, cũng không phải là lời nhắc con yên bề gia thất. Nhưng lại là lời mời gọi con hãy từ bỏ – từ bỏ mọi sự để hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Con hoang mang, con suy nghĩ và cũng đã có lúc con định trốn chạy. Nhưng khi bình tâm lại, con nghiệm ra rằng đó là ân huệ đặc biệt nhất mà Ngài đã dành cho con. Con đã nhìn lên cây thánh giá, con thấy Thầy Giêsu vẫn đang ở đó. Người đã chịu đóng đinh vì chúng con, không phải vì người muốn hạ thấp chính mình, nhưng trên hết, người đã vâng phục – vâng phục Chúa Cha một cách trọn hảo. Đó là một “ơn gọi làm người” mà Chúa Cha đã dành cho Con Một của Ngài. Vậy nếu Thầy Giêsu là Chúa mà Người còn vâng phục như vậy thì thân con đây có là gì mà dám chối bỏ lời gọi của Ngài. Thế nên, dù có chút khó khăn, nhưng một lần nữa, con vẫn sẵn sàng đón nhận.
Khi con nhìn vào cuộc đời, con thấy mỗi người vẫn đang mải miết với những công việc khác nhau. Tuy Chúa dành cho mỗi người chúng con một con đường khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về một cùng đích là Nước Trời. Và Ngài cũng trao cho chúng con những hoàn cảnh khác nhau, những “nén bạc” khác nhau. Có người năm nén, người ba nén, người lại chỉ một nén. Người được Ngài trao năm nén, ba nén có thể cuộc lữ hành của họ sẽ êm ả hơn nhưng đòi hỏi họ cũng phải biết giúp đỡ người khác nhiều hơn. Bởi “hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48).
Có thể con không biết việc những người anh em quanh con đã nhận ra tiếng Chúa như thế nào. Con cũng không rõ những cảm nghiệm của họ về ơn Chúa gọi ra sao. Nhưng con biết một điều đó là cho dù Chúa đã sắp đặt trước cho chúng con một hành trình thì Ngài vẫn luôn muốn chúng con nỗ lực cộng tác vào hành trình đó. Thánh Âu Tinh đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”. Thật vậy, Chúa đã ban cho chúng con tự do và Ngài hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của chúng con. Vì thế Chúa không ép buộc, nhưng mời gọi chúng con nhận ra ơn gọi của mình và bước theo trong sự tín thác chứ không phải trong sự ỷ lại vào Ngài.
* * *
Lạy Chúa, giữa cuộc sống ồn ào của ngày hôm nay nhiều khi chúng con không nghe được tiếng Chúa nói vì tai chúng con còn đang bị phủ lấp bởi những đam mê, những vui thú, những bồng bột của tuổi trẻ. Xin Chúa thương mở tai con để con nghe tiếng Chúa mời gọi, mở trí con để con sáng suốt trên những nẻo đường con đi và mở lòng con để dù con có làm gì đi nữa thì cũng là làm vì Chúa và vì những người xung quanh con. Và cũng xin Chúa thương nâng đỡ chúng con khỏi những gian truân khốn khó trên hành trình tiến về nhà Chúa. Nhưng “xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha” (Mt 26, 39). Amen.