Văn Lực – Thái Hậu – Quang Nghĩa
Thời gian thấp thoáng rồi lại vội trôi, đôi khi làm cho chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên và tự hỏi sao thời gian trôi qua nhanh quá vậy? Đó là cảm xúc được hòa quyện với sự lưu luyến trong ngày chia tay giáo xứ Kon Rờbàng của chúng tôi. Một tháng tham gia công tác tông đồ, dù rằng là khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để đem lại cho chúng tôi những ấn tượng và kỷ niệm đẹp về xứ đạo trong vùng Tây Nguyên này. Trong suốt một tháng, chúng tôi đã khám phá và được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị về con người và văn hóa nơi đây, điều đó đã đem đến cho chúng tôi rất nhiều sự ngạc nhiên mà có lẽ thật khó để diễn tả hết được.
Chúng tôi là khách lạ, nhưng lại được đón tiếp như những người thân quen. Ngày đầu bước chân đến giáo xứ, chúng tôi được chào đón bằng những nụ cười, những lời chào “Hmach kơ Thầy”, nghĩa là “chào Thầy” của các em thiếu nhi và của những người mà chúng tôi gặp. Sự thân thiện và mến khách đó đã làm cho chúng tôi cảm thấy thật gần gũi, và quen thuộc với con người nơi đây đến độ chúng tôi tưởng rằng mình đã ở đây lâu rồi.
Thánh lễ cũng là điều thu hút chúng tôi khi đặt chân đến vùng đất này. Nơi đây, chúng tôi được tham dự Thánh lễ với cách diễn đạt có đôi chút khác biệt so với nơi chúng tôi sinh sống. Trong Thánh lễ, chúng tôi được nghe tiếng cồng chiêng, những điệu múa của người Bahnar. Họ đã dùng văn hóa của họ để diễn tả sự thờ phượng Thiên Chúa. Điều đó làm cho chúng tôi bị thu hút và thú vị.
Nơi đây, 3 anh em chúng tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy giáo lý, văn hóa, và cả phụ giúp trong việc xây dựng các công trình của giáo xứ. Mặc dù công việc nhiều và bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành những gì được giao phó và thật sự là chúng tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm những điều đó. Bởi vì, trong công việc chúng tôi đã tìm ra, và hiểu được nhiều điều mà trước đây chúng tôi chưa cảm nhận được. Chúng tôi được học hỏi nhiều thứ, như văn hóa, ngôn ngữ người Bahnar, các kỹ năng trong cuộc sống và hơn hết là chúng tôi được khám phá đời sống của con người nơi đây.
Bên cạnh đó, kết quả lớn nhất mà chúng tôi thu nhận được qua tháng hè này đó là chúng tôi hiểu rõ hơn về giá trị và sự cần thiết của đời sống cầu nguyện và học hành. Những lúc làm việc mệt mỏi, căng thẳng hay phải đứng trước một quyết định khó khăn nào, thì thực sự chúng tôi thấy được sự cầu nguyện quan trọng đến mức nào. Đôi khi chỉ đơn giản là đọc một kinh lạy Cha, hay là một vài kinh Kính mừng, những điều đó cũng làm cho chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm hơn. Nhìn những em thiếu nhi còn thiếu thốn nhiều về vật chất như quần áo, sách vở, thức ăn, nước uống…, mỗi chúng tôi đều thương cảm và muốn giúp đỡ các em. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, thì nó vượt quá khả năng chúng tôi, và chúng tôi chỉ biết cầu nguyện để mong cuộc sống của các em được tốt hơn.
Ngoài ra, chúng tôi chúng nhận ra tầm quan trọng của việc học hành. Người anh em đồng hành cùng tôi đã nói rằng: “Sau này về Thỉnh viện, em sẽ cố gắng học thật nhiều để sau này lên đây giúp các em”. Và thật ra, đây cũng chính là tiếng nói trong lòng tôi. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ở nơi các em từ những nụ cười, lời hỏi thăm hay những câu chuyện vui, đổi lại, chúng tôi chẳng làm được gì nhiều cho các em ngoài việc giảng dạy để truyền đạt một chút kiến thức mình có cho các em. Chính vì thế, chúng tôi tự nhủ là sẽ phải cố gắng học thật nhiều để sau này có thể đem nhiều hơn những gì chúng tôi học trao cho các em.
Tháng Sáu khép lại, cũng là lúc chúng tôi nói lời chia tay với xứ đạo này. Ngày tạm biệt, chúng tôi được nghe những câu hát từ các em thiếu nhi nơi đây ”Nếu Thầy đi, trái tim này buồn biết mấy, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây..”, câu hát được chế từ lời bài hát “ Nếu anh đi”. Những ca từ diễn tả sự lưu luyến và tiếc nuối khi phải chia tay. Chúng tôi thầm cảm ơn Chúa, vì sự hiện diện của chúng tôi đã để lại một ấn tượng, một ý nghĩa nhỏ đối với con người nơi đây.