Chuyến xe hành trình vẫn đều nhịp cho đến khi tôi cảm thấy cảnh sắc thiên nhiên như muốn vẫy gọi tôi dừng lại để cảm nhận. Trong khuôn viên yên tĩnh của Thỉnh viện, tôi lắng nghe thấp thoáng đâu đó những chú ve sầu đang râm ran. Tiếng kêu giòn giã, nhịp nhàng và thanh thoát hòa quyện vào trong làn gió nhẹ như đang cất lên bản tình ca giữa lòng phố thị. Chính lúc ấy, cảnh sắc thiên nhiên như báo hiệu với tôi rằng… dường như hè đã về!
Mùa hè trong Thỉnh viện, dường như nó ôm trọn một bầu khí thanh bình và thanh thoát, khác hẳn với mùa hè xưa kia đầy sự ồn ào và náo nhiệt. Nơi đây, không còn những cánh phượng hồng rơi, cũng không còn những giờ họp mặt thầy cô, càng không còn những giây phút chia tay tuổi học trò. Nhưng thay vào đó là những giờ lao động như: trồng cây, làm cỏ, vệ sinh phòng, thu gọn tập vở,… cùng những hoạt động vui chơi giả trí hay giao lưu bóng đá cũng không kém phần thú vị. Hoạt động hè chưa dừng lại ở đó, mà anh em Thỉnh sinh còn đang tất bật để chuẩn bị cho việc thăm và giúp hè tại các điểm truyền giáo sắp tới. Mỗi anh em đều trang bị cho mình những vật dụng cần thiết cũng như những kỹ năng nho nhỏ để làm hành trang lên đường. Giờ đây, tôi không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc cảm nhận về mùa hè nữa, mà đã bắt đầu cùng “đoàn xe Thỉnh viện” bước vào hoạt động hè thực tế.
Mới hôm nào, chuyến xe đưa tôi một mình đơn độc vượt xa lộ từ miền quê lên Sài thành mà giờ đây tôi đã tham gia cùng “đoàn xe Thỉnh viện” băng qua những cánh rừng Tây Nguyên đến với đồng bào sắc tộc. Sau chuyến hành trình thăm các điểm truyền giáo của Dòng, “đoàn xe Thỉnh viện” đã ưu ái đưa hai anh em chúng tôi tới Quảng Phú, Đắk Nông – mảnh đất có cả dân tộc H’Mông, M’Nông và Kinh cùng làm việc và chung sống.
Hành trình của anh em chúng tôi tuy hai nhưng chỉ một: một sứ vụ, một hành trình trên mảnh đất truyền giáo. Chúng tôi cùng đến chia sẻ trong tình yêu thương, vừa học hỏi cũng như trải nghiệm thực tế cùng anh chị em đồng bào. Khi tiếng chuông chiều vang lên từ Thánh Đường bé nhỏ cũng là lúc tất cả cùng quây quần bên bàn tiệc Lời Chúa và cất cao lời ca tụng Thiên Chúa. Tùy theo nét đặc trưng của mỗi sắc tộc, mà anh chị em đồng bào cộng tác các này cách khác vào phụng vụ chung của giáo họ nhằm tạo nên bầu khí hiệp thông huynh đệ. Hình ảnh trên, cũng diễn tả một cách nào đó lời khuyên của Thánh Phao-lô trong thư gửi giáo đoàn Ga-lát: “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô”(Gl 4,28).
Trời vừa tảng sáng, dưới bầu khí se se lạnh và trong lành của núi rừng, trên chiếc xe máy cũ đơn sơ, chúng tôi bon bon trên con đường làng, băng qua những cánh rừng, vượt những nương ngô, xuôi đèo qua thác.
Với sự hướng dẫn của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong, chúng tôi đã đến làng M’Nông để tiếp nối sứ vụ gieo mầm đức tin cho các em thiếu nhi trong làng – nơi mà đời sống đức tin chỉ vừa chớm nở trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Nơi đây, con người thật bình dị và đơn sơ – thể hiện rõ nét qua cách họ giao tiếp, nơi họ ở và lễ hội truyền thống, tất cả đều mang một dấu ấn riêng đậm chất Tây Nguyên. Hòa mình với buôn làng, chúng tôi bắt đầu đưa các em thiếu nhi dạo quanh “ngọn đồi Giê-su”, ghé thăm “căn nhà Giáo Hội”; cũng như kể cho các em nghe câu chuyện “tình yêu dâng hiến trên đồi Can-vê” và cùng các em vui chơi, hát ca, nhảy múa… Chúng tôi cũng chia sẻ với các em thiếu nhi về lòng biết ơn, việc thảo kính ông bà cha mẹ vì công ơn sinh thành, dưỡng dục, cũng như giúp các em hiểu được giá trị của việc học tập và lao động.
Và rồi, hạt giống mà anh em chúng tôi đã gieo cũng chỉ vừa mới nảy mầm, chắc cũng chưa đạt được kết quả gì thì giờ chia tay đã đến. Cảm tạ Thiên Chúa và tri ân con người nơi đây vì đã cho chúng tôi có dịp sống và trải nghiệm những giây phút thật vui và thú vị nơi vùng cao này. Đặc biệt đối với anh chị em đồng bào, tuy chúng tôi chưa có thể đưa các em thiếu nhi vào sâu bên trong “ngọn đồi Giê-su” được, vì kiến thức còn hạn hẹp, nhưng chúng tôi xin hẹn một ngày không xa sẽ trở lại vùng đất này. Lúc ấy, chúng tôi sẽ can đảm hơn, vững vàng hơn để cùng anh chị em “nói với Chúa và nói về Chúa”.
Hành trình nào cũng phải đến hồi kết và hành trình trên vùng cao của chúng tôi cũng vậy. Thời gian đã điểm, giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, dưới cơn mưa nhè nhẹ da diết lúc hoàng hôn… chúng tôi rời khỏi vùng đất Quảng Phú trước lời cầu chúc tốt đẹp của anh chị em đồng bào. Trên chuyến xe cuộc đời, anh em chúng tôi xuôi về miền đồng bằng tiếp tục học tập, dấn thân và phục vụ trong tinh thần Đa Minh.
Quang Nhơn – Tấn Tài
Nhóm sứ vụ tháng 6 tại Gh. Quảng Phú – Gp. Buôn Mê Thuột.