Thánh Êlisabét Hungary – Lễ nhớ
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
Bài Tin Mừng của thánh Luca hôm nay dưới thể văn khải huyền, và vì thế khá khó để hiểu điều Đức Giêsu muốn giáo huấn chúng ta. Chúa Giêsu nói về “Ngày của Con Người”. Đó là ngày gì vậy?
– Thứ nhất, “Ngày của Con Người” ám chỉ ngày cánh chung, ngày Đức Kitô đến lần thứ hai để đưa chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến thành toàn, viên mãn. Khi nào thì ngày ấy đến? Đức Giêsu nói rằng Người cũng không biết, chỉ có Chúa Cha mới biết ngày giờ đó mà thôi. Tuy nhiên, sẽ luôn có những dấu chỉ báo trước “Ngày của Con Người.” Thánh Luca nhắc lại thời ông Nôê đã có những dấu chỉ về lụt hồng thuỷ, hay thời ông Lót, có những dấu chỉ của sự huỷ diệt sắp xảy đến. Nhưng những dấu chỉ đó đã không được người ta chú ý.
Sự xoay vần của vũ trụ, tuần hoàn của thiên nhiên, những biến động của thời cuộc, v.v., luôn hàm chứa những dấu chỉ nhắc nhở rằng vũ trụ không hiện hữu một cách tình cờ và lịch sử con người không diễn tiến trong may rủi, chúng có khởi đầu và cùng đích, chúng được điều khiển bởi bàn tay của Đấng Quan Phòng. Do đó, đối với những người tin, dù “Ngày của Con Người” có xảy đến bất cứ lúc nào, thì cũng không phải là điều làm cho sợ hãi, vì nó không nằm ngoài sự chăm sóc của Thiên Chúa. Nhất là, khi con người biết lắng nghe tiếng Chúa và sống theo trật tự quan phòng của Người, thì cuộc sống trần thế này sẽ trở nên tươi đẹp, đang khi tiến về đích điểm của sự viên mãn cánh chung.
– Thứ hai, “Ngày của Con Người” được hiểu là ngày Chúa sẽ đến vào cuối cuộc đời mỗi người. Mang thân phận con người, thì không ai có thể tránh khỏi cái chết. Do đó, thay vì sợ hãi, tốt hơn hết người ta cần xem cái chết của mình như là ngày Chúa đến viếng thăm.
“Đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” (Lc 17, 34-36)
Cách sống hiện tại của mỗi người sẽ quyết định “Ngày của Con Người” là ngày “được đem đi” hay “bị bỏ lại”, ngày hồng phúc hay tai hoạ. Nếu người ta sẵn sàng, thì “Ngày của Con Người” sẽ là ngày họ được mang đi đến nơi hạnh phúc, chứ không phải bị kéo ra khỏi thế gian này. Ngày Chúa gọi ra khỏi trần gian sẽ là ngày huy hoàng rực rỡ, nếu chúng ta có thể sống cuộc đời mình như thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Rôma:
“Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cấm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (Rm 13,12-14).
– Cuối cùng, “Ngày của Con Người” còn được hiểu là từng thời khắc của cuộc sống, Chúa vẫn luôn chờ đợi để đến với ta. Có rất nhiều cơ hội để tâm hồn ta có thể đón Chúa, đó là mỗi khi ta chăm chú lắng nghe Lời Chúa, khi ta sốt sắng tham dự phụng vụ, khi ta kiên trì trong cầu nguyện, hoặc khi tâm hồn ta giữ được sự thinh lặng, v.v.. Trong sách Khải Huyền, Con Chiên – Đấng ngự trên ngai, nói với ta những lời này:
“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 13,20)
Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến nơi tâm hồn mỗi chúng con hôm nay và mỗi ngày. Amen.