banner thỉnh viện
toma-01
2025
thỉnh viện đa minh tuyển sinh 2025

Niềm Hy Vọng Của Đứa Trẻ Lạc Loài – The Lost Boy

The Lost Boy – Đứa Trẻ Lạc Loài[1] là cuốn sách thứ hai trong bộ ba tự truyện của Dave Pelzer, tiếp nối “A Child Called “It””, trong đó tác giả mô tả một tuổi thơ bất hạnh khi phải chịu sự bạo hành khủng khiếp từ chính mẹ ruột của mình. Cuốn sách tập trung vào giai đoạn thiếu niên của tác giả khi sống trong hệ thống nuôi dưỡng. Đứa trẻ không nơi nương tựa phải trải qua nhiều gia đình khác nhau để được chấp nhận, cũng như phải đối mặt với những thử thách trong việc tìm kiếm tình yêu thương. Dù đã thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, Dave vẫn chịu đựng nhiều nỗi đau tinh thần và sự tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ kể về nỗi đau mà còn là hành trình vượt qua tổn thương của đứa trẻ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Mùa đông năm 1970, thành phố Daly, California. Tôi trơ trọi. Tôi đói khát. Tôi run rẩy trong màn đêm u tối. Tôi ngồi trên hai bàn tay, co ro phía cuối chân cầu thang trong ga-ra. Đầu tôi nghiên ra xa. Tay tôi tê cứng tự lúc nào. Các cơ vai và cổ của tôi bắt đầu run lên. Nhưng tất cả những chuyện đó cũng có gì là mới mẻ đâu – bởi tôi đã học được cách chế ngự những cơn đau.

Tôi là tù nhân của mẹ.”

Tuổi Thơ Bất Hạnh

Tác giả mở đầu bằng những hình ảnh bi thương vượt sức tưởng tượng về tuổi thơ của một đứa trẻ, mà đáng lẽ ra phải được chăm sóc yêu thương. Đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu thốn nhiều thứ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hoàn cảnh khó khăn có thể chấp nhận được khi có tình yêu thương, bởi lẽ vẫn có nhiều gia đình nghèo sống rất hạnh phúc.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Nhưng hoàn cảnh đã trở nên nghịch cảnh khi những người trong gia đình coi nhau là nguyên nhân dẫn đến khó khăn và cư xử thô bạo với nhau. Câu nói bi thương “tôi là tù nhân của mẹ” cho ta một cảm nhận thật sâu sắc về cảm xúc bế tắc của một đứa trẻ bất hạnh. Câu nói này chứa đựng nhiều vấn đề về mối quan hệ độc hại giữa Dave và mẹ, cũng như thể hiện mức độ tổn thương sâu sắc mà Dave phải chịu đựng. Là “tù nhân của mẹ”, Dave bị mất tự do hoàn toàn cả về hành động lẫn suy nghĩ. Sự bạo hành của mẹ đã khiến Dave cảm thấy không có lối thoát nào khác ngoài việc cam chịu. Từ “tù nhân” phản ánh sự thiếu thốn tự do về mặt thể xác.

Đồng thời, nó còn cho thấy một trạng thái tâm lý bị ám ảnh nghiêm trọng. Đứa trẻ bị cầm tù trong chính nỗi sợ hãi bạo lực gia đình, bị bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn, luôn hứng chịu những trò “tiêu khiển” không thể đoán trước được. Cậu bị giam vào phòng hơi ngạt với luồng khí sinh ra từ dung dịch amoniac và chất tẩy Clorox khiến Dave bị nôn mửa và chảy nước mắt giàn giụa, cậu bị buộc phải ăn những thứ mình đã ói ra, bị buộc phải liếm phân… Kinh hoàng hơn, Dave đã bị mẹ đâm một nhát dao vào bụng và bà coi đó như một tai nạn; để mặc cậu với vết thương sâu “máu chảy thấm ướt cả cái áo rách tươm tôi đang mặc” mà còn phải bị bắt tiếp tục rửa đống chén bát. Hơn nữa, bà mẹ cấm cậu giao tiếp hoặc tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình, khiến cho cậu hoàn toàn cô lập và bị bỏ rơi trong chính căn nhà thân yêu của mình. Điều này làm cho Dave cảm thấy mình không tồn tại, không được công nhận, và không xứng đáng với bất kỳ mối liên hệ nào. Trong mắt bà mẹ, Dave không phải là một đứa bé, mà là một thứ đồ vật.

Do đó, Dave luôn phải học cách đối phó với những điều đó để sống sót vì cậu nhận thấy rằng mẹ đã không còn coi mình là con ruột, mà chỉ là một tên nô lệ. Bên cạnh sự ám ảnh và sợ hãi, cậu bé vẫn luôn sống trong niềm hy vọng về một ngày mai sẽ khác, mẹ cậu sẽ thay đổi. Chính vì vậy, cậu bé vẫn luôn tha thứ, bảo vệ mẹ và mong bà sẽ yêu thương cậu như trước đây. Thế giới bên ngoài không hay biết gì về những cơn ác mộng có thật của cậu bé đáng thương ấy. Dave là một minh chứng sống cho thấy niềm hy vọng sẽ làm cho cuộc đời của chính mình tốt đẹp hơn dù có gặp phải những khó khăn hay rơi vào nghịch cảnh tồi tệ đến thế nào đi nữa.

Nguồn Cơn Của Địa Ngục Trần Gian

Gia môn bất hạnh

Vậy, nguyên nhân của sự bạo hành này bắt nguồn từ đâu? Đây là một câu hỏi được đặt ra xuyên suốt câu chuyện. Tuy nhiên, chính tác giả cũng không đưa ra một câu trả lời thật sự rõ ràng, bởi không có lý do nào hợp lý để giải thích cho những hành động của người mẹ. Nhưng ta có thể dựa trên những chi tiết về tâm lý và bối cảnh gia đình được nhắc đến trong quyển hồi ký này, mẹ của Dave Pelzer thể hiện nhiều dấu hiệu của sự bất ổn tâm lý. Có lúc bà dường như rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng và không thể kiểm soát cơn giận dữ của mình. Hành vi bạo lực của bà cho thấy có thể bà không có khả năng kiểm soát cảm xúc một cách lành mạnh và dùng bạo hành như một cách giải tỏa nỗi tức giận và những bất ổn nội tại của mình. Bên cạnh đó, hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng có thể là yếu tố gây áp lực nặng nề lên người mẹ. Bà là cột trụ về kinh tế của gia đình, và dường như bà không nhận được sự hỗ trợ nào từ người chồng bợm nhậu và bất lực, thậm chí trong việc nuôi dạy con cái.

Và như một lẽ thường, bà chọn Dave – đứa con trai bé bỏng làm mục tiêu giải tỏa, vì cơ bản, em là người dễ tổn thương nhất trong gia đình, không như người chồng “vô tri vô giác”. Mỗi lần nhìn thấy Dave run rẩy là mỗi lần bà thỏa mãn được cơn tức giận với kẻ thù mang tên “hoàn cảnh” của mình. Bà luôn coi Dave là nguyên nhân của nghịch cảnh và sử dụng em như một đối tượng hay một cái gì đó để đổ lỗi và trút giận cho những vấn đề nan giải trong cuộc sống gia đình. Hành động đổ lỗi này còn là một cách kiểm soát người khác và đàn áp cảm xúc tiêu cực của người mẹ. Thay vì chấp nhận hoặc giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, bà lại chọn cách hành hạ Dave để giảm bớt những cảm giác tiêu cực trong bản thân, dẫn đến một vòng lặp bạo hành trẻ em không hồi kết.

Sự im lặng chết chóc

Một nguyên nhân quan trọng khác là thái độ bất tài, vô cảm của của người bố. Thái độ của người bố là một yếu tố gây đau lòng và là nguồn gốc chính của những tổn thương sâu sắc mà Dave phải chịu đựng. Người bố trong câu chuyện thể hiện sự thờ ơ, yếu đuối và thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con trai mình khỏi những hành vi bạo hành của người mẹ. Dù biết rõ con trai đang phải đối mặt với đau khổ và lạm dụng, ông lại chọn cách im lặng và không làm gì để bảo vệ Dave.

Những trường hợp mà ta thường thấy và thường được nghe kể về người bố tỏ ra vô cảm trước những hành vi bạo lực của người mẹ kế, để níu kéo một thứ gọi là tình yêu. Tuy nhiên, người cha trong câu chuyện này lại thờ ơ trước cảnh con mình bị hành hạ bởi chính mẹ ruột. Phải chăng, ông nghĩ rằng người vợ sẽ không bạo hành quá mức đứa con chính mình sinh ra. Phải chăng, ông nghĩ rằng những lúc căng thẳng vì kinh tế thì vợ ông mới như vậy, khi vợ bình tĩnh rồi thì sẽ khác. Nhưng không, ông thừa biết tính nết tiêu cực của vợ mình. Và cho dù có bất cứ lý do nào đi nữa, việc làm hoặc để mặc cho đứa trẻ bị bạo hành là không thể chấp nhận được. Thay vì đứng lên để bảo vệ con trai, ông lại lảng tránh và có vẻ như sợ hãi trước người vợ độc đoán vì xấu hổ hoặc sợ bị khơi lên những bất tài của mình.

Xem thêm: Review sách Hoàng Tử Bé

Sự thờ ơ này khiến Dave không có chỗ dựa, bị bỏ mặc hoàn toàn và không cảm thấy được sự bảo vệ an toàn từ người lớn. Người cha trong “The Lost Boy” được khắc họa là một người đàn ông không tự lập, thường nhường quyền quyết định cho vợ và không có tiếng nói trong gia đình. Thái độ yếu đuối này khiến ông không thể đứng lên bảo vệ Dave, ngay cả khi ông nhận thức được rằng điều đó là đúng đắn. Thái độ này cho thấy một kiểu “đồng lõa thụ động” – tức là ông không trực tiếp bạo hành, nhưng thờ ơ không ngăn chặn sự bạo hành. Đôi lúc, ông cảm thấy hối hận và xấu hổ vì đã không bảo vệ con trai, nhưng điều này không thay đổi được thực tế là ông vẫn tiếp tục không can thiệp.

Trách ai bây giờ?

Đôi khi, không có lý do nào có thể lý giải cho việc bạo hành bởi nó xuất phát từ cảm xúc của kẻ bạo hành và kẻ đồng lõa thụ động, và trong trường hợp của Dave, có những khía cạnh về hành vi của mẹ anh mà chính anh cũng không thể hiểu được. Nhiều người cho rằng việc bạo hành đôi khi không có nguyên nhân cụ thể ngoài những xung đột nội tại của kẻ bạo hành. Bản thân Dave trong tác phẩm cũng thừa nhận rằng anh không hiểu tại sao mẹ lại đối xử với mình tàn nhẫn đến vậy và bố lại vô cảm đến mức như thế. Điều này nhấn mạnh tính chất phi lý của bạo hành, nơi mà những kẻ bạo hành không nhất thiết phải có lý do hợp lý để thực hiện hành vi của mình.

Vượt Lên Số Phận

Hành trình vượt lên số phận của đứa trẻ lạc loài gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trải qua những biến cố ấy, Dave rèn luyện cho mình một nhận thức và ý chí làm thay đổi cuộc đời. Sau khi được chính quyền can thiệp và tách khỏi người mẹ độc ác, Dave bước vào hệ thống chăm sóc thay thế, tên tiếng Anh là foster care. Mặc dù thoát khỏi sự bạo hành, cuộc sống của cậu không hoàn toàn dễ dàng hơn.

Khó khăn trong việc hòa nhập

Trong môi trường mới, Dave phải đối mặt với một loạt thử thách khác, bao gồm sự không ổn định và sự xa lánh. Dave được đưa qua nhiều gia đình nhận nuôi khác nhau, khiến cậu cảm thấy không thực sự thuộc về nơi nào. Sự xuất hiện của cậu luôn làm xào xáo gia đình, khiến cậu ngày càng tự ti về thân phận “lạc loài” của mình. Mỗi lần phải chuyển đến một gia đình mới là mỗi lần Dave phải bắt đầu và lại bắt đầu cho một môi trường mới. Cậu luôn cố gắng thích nghi, hòa nhập và xây dựng mối quan hệ, nhưng không có gì đảm bảo rằng đó sẽ là nơi cậu có thể an tâm gắn bó lâu dài. Trong thời gian này, Dave cũng gặp phải sự kỳ thị từ bạn bè cùng trang lứa. Họ nhìn cậu với ánh mắt khác biệt và kỳ thị, khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng, không tìm thấy chỗ đứng trong xã hội.

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Dù gặp phải những nghịch cảnh lớn lao, Dave không bao giờ mất đi khát vọng thoát khỏi cuộc sống đau khổ và tìm thấy tự do thật sự. Dave luôn hy vọng rằng cậu sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn như bao đứa trẻ khác. Cậu luôn khao khát một cuộc sống không còn bị bạo hành, không còn bị kìm kẹp. Lòng kiên cường và ý chí sống mạnh mẽ đã giúp Dave đối diện với những thử thách khắc nghiệt và tiếp tục tìm kiếm những người có thể hỗ trợ mình. Sự kiên cường này được thể hiện qua những nỗ lực vượt qua mặc cảm cá nhân và xây dựng lại lòng tin vào bản thân. Mặc dù gặp nhiều thất bại và khó khăn, Dave luôn cố gắng vượt qua và không ngừng vươn lên, tìm kiếm sự hỗ trợ và tin tưởng vào khả năng của mình.

Trong hành trình vượt lên số phận, Dave may mắn gặp được một số người tốt bụng và hỗ trợ cậu về mặt tinh thần. Các nhân viên xã hội, giáo viên là cô Gold mà Dave coi như một thiên thần, và một số gia đình nhận nuôi đã giúp Dave cảm thấy an toàn hơn, được yêu thương và cảm nhận giá trị của bản thân. Những người này không chỉ là nguồn hỗ trợ về mặt vật chất mà còn giúp Dave cảm thấy rằng cậu xứng đáng được hạnh phúc và có thể tự hào về bản thân mình. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại lòng tự tin cho Dave, giúp cậu tin rằng mình có quyền có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thành Quả Ngọt Ngào

Trải qua nhiều khó khăn, Dave dần hình thành sự tự nhận thức về giá trị của mình. Cậu nhận ra rằng những đau khổ mình phải chịu không phải là lỗi của bản thân, và rằng cậu hoàn toàn có quyền lựa chọn một cuộc sống mới, không bị ràng buộc bởi quá khứ đau thương. Sự tự nhận thức này là một bước ngoặt trong hành trình vượt lên số phận của Dave. Nó không chỉ giúp cậu buông bỏ những ám ảnh của tuổi thơ mà còn giúp cậu xây dựng lòng tự trọng và khát vọng sống mạnh mẽ. Điều này cho phép Dave dần bước ra khỏi “cái bóng” của quá khứ và tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Đỉnh điểm của hành trình vượt lên số phận của Dave là khi cậu đạt được sự giải phóng hoàn toàn về thể xác và tinh thần. Cậu không còn phải đối mặt với những đau đớn từ mẹ và không còn bị ám ảnh bởi sự bạo hành đã qua. Dave cuối cùng đã có thể sống tự do, tự chủ và tin tưởng vào tương lai. Cậu có một cái nhìn mới về cuộc sống, với hy vọng và niềm tin rằng mình có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, thoát khỏi quá khứ đen tối. Sự giải phóng này là thành quả của quá trình dài tìm kiếm, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một cuộc sống mới.

Kết Luận

Qua tự truyện “Đứa trẻ lạc loài”, tác giả đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh vô hạn của niềm hy vọng và niềm khao khát một cuộc sống tươi đẹp. Dù rằng phải đối diện với hoàn cảnh, không gian và thời gian sống khắc nghiệt, đứa trẻ đã không bao giờ từ bỏ ước mơ về ngày mai. Sự kiên cường của em là một lời động viên cho độc giả rằng, dù cuộc sống có bạc bẽo với chúng ta đến đâu, thì niềm hy vọng chính là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối chúng ta đi đến một tương lai tươi đẹp. Đôi khi chỉ có một tia sáng nhỏ của sự hy vọng lóe lên, cũng có thể làm thay đổi mọi vấn đề, giúp ta vượt qua nghịch cảnh.

Phêrô Nguyễn Ngọc Thảo


[1] Pelzer, D. (2016). Đứa trẻ lạc loài (T. Hoa & V. Thảo Nguyên, dịch). Nxb Tổng hợp TPHCM.

 

215