YÊU LẮM MỘT CHUYẾN ĐÒ
Tâm tình tri ân của anh em Thỉnh sinh dịp lễ 20/11/2021
Trên dải đất hình chữ S này, có biết bao dòng sông, con suối; có biết bao con đò dọc – ngang ngày đêm lặng lẽ nối kết bến với bờ. Lại có lời dạy trong kho tàng Việt ngữ: “Biển học vô bờ”. Và rồi, dẫu là bến bờ này mang một ngụ ý khác với bến bờ của sông biển, nhưng cũng diễn tả sắc nét điểm đến của hành trình: Hành trình của tri thức, hành trình của rèn luyện, hành trình của những môn sinh đang trên cuộc lữ hành truy tìm chân lý, hướng đến bến bờ của tri thức và kho tàng khôn ngoan của nhân loại, … và trong đó, còn có cả một hành trình đức tin.
Giữa dòng chảy của tri thức bao la này, vẫn còn đó những hình ảnh người Thầy Cô âm thầm tận tụỵ như bác lái đò, chẳng quản chi gian khó, luôn miệt mài vững tay chèo chống, nhẹ nhàng đưa bao thế hệ học trò bình an cập bến. Nơi con đò đó, nơi dòng sông đó mãi ghi khắc trong tâm trí mỗi thế hệ học trò chúng em hình ảnh “bác lái đò”, đặc biệt trong ngày Hiến chương Nhà giáo hôm nay. Chúng em tri ân và hồi niệm ân tình của quý Thầy Cô đã đến trong cuộc đời của mỗi người chúng em: Quý Thầy Cô đang hướng dẫn chúng em, và tất cả quý Thầy Cô nay đang ở những miền xa xôi của tổ quốc. Từ ngôi nhà Thỉnh viện này, chúng em đang hướng về Quý Thầy Cô với tấm lòng tri ân sâu sắc.
Bầu khí nhộn nhịp của ngày Hiến chương Nhà giáo dường như chùng lắng trong năm nay, trước hoàn cảnh chung của xã hội vì đại dịch COVID-19. Giảng đường còn phải đóng cửa, bảng đen còn đang chờ những nét chữ câu văn. Chưa nghe được những lời giảng dạy thâm sâu của Thầy, cũng chưa nhận được những tiếng cười vui của bè bạn,… Nhưng tinh thần “tôn sư trọng đạo” vẫn đang vang dội từ đáy lòng của chúng em: Tạ ơn Trời, tạ ơn song thân – những người Thầy đầu đời của con, và tri ân quý Thầy Cô!
- Người lái đò thầm lặng giúp em thành nhân, thành tài
“Tiên học lễ, hậu học văn”. Chữ Lễ dạy em thành nhân trong cung cách sống và đối xử tốt với tha nhân, chữ Văn dạy em thành tài nhờ bởi tri thức em lĩnh hội được. Tạ ơn những bác lái đò thầm lặng đã giúp em mỗi ngày kiện toàn hai điều hệ trọng đó của một đời người. Từng nếp người, nét chữ trong em phản chiếu tinh hoa mà những bậc thầy đã vun trồng chăm sóc:
“Có một nghề cả xã hội gọi tên
Nghề cao quý trên những nghề cao quý
Đem đạo học lên bậc thang địa vị
Dạy thành người chứ không chỉ thành danh.”
(xc. Lê Phương Thảo, Hà Nam)
Thưa quý Thầy Cô, bến bờ thành nhân và thành tài mà hải lý dặm trường hướng đến đang dần hiện thực mỗi ngày trong chúng em. Nếu có một ước mong trò trở thành hiền tài cho đất nước, như câu nói “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, thì ai cũng biết rằng để có một hiền tài, cần biết bao mồ hôi công sức của những bậc Thầy: Từng giọt mồ hôi rơi trên bục giảng, từng lời giảng thâm sâu, từng giờ miệt mài luyện tập,… Tất cả những điều này vẫn còn như mới trong kí ức chúng em. Nếu có một mong ước bến bờ thành công nơi từng người trò mà Thầy Cô đã cất công dạy dỗ, thì thưa Thầy Cô, điều ấy cũng đang thành hình trong mỗi chúng em, những người trò đã rời mái trường thân yêu, để giờ đây đang được trui rèn trên từng nẻo đường của sự nghiệp, của tu luyện.
- Thầy Giê-su trên chiếc thuyền vượt biển trần gian đến bờ Vinh Phúc
Đặt nền trên chữ Nhân với đạo làm người, chúng em biết rằng còn một Đạo thật mà Thầy Giêsu đã dạy. Lẽ khôn ngoan siêu việt mà Ngài dạy dẫn đưa chúng em đến cùng Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối. Trên con đường đến với Thiên Chúa, con người đón nhận được ân sủng và sự khôn ngoan để nhận ra những chân lý trên hành trình hướng về nguồn cội vĩnh cửu này. Ngài dạy điều chân thật, Ngài hằng mời gọi chúng em ở lại trong Ngài để sống sự thật, như Ngài đã nói với những người Do-thái: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32). Ngài là Thầy dạy khiêm nhường, và chính Ngài mời gọi chúng em sự hiền lành và khiêm nhường đó (x. Mt 11,19). Ngài dạy yêu thương, và chính Ngài đã dùng cái chết để minh chứng tình yêu cao cả nhất: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13). Là môn sinh trên hành trình của đời sống tu trì, chúng em nhận thấy Đức Ki-tô luôn là khuôn mẫu tuyệt vời để noi bước. Đặc biệt là trong ơn gọi Giảng Thuyết, Đức Giêsu luôn là điểm quy chiếu, là mẫu gương của một Giảng sư tài ba: Người sống và Người giảng, Người yêu thương bằng trọn cuộc đời mình.
Đức Giê-su mãi là Thầy đưa con người đến cùng Chúa Cha, như Người đã dạy: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Con đò của Thầy Giêsu dẫn nhân loại đến Chân Lý; con đò của Thầy Giêsu đưa ta tới gặp chính con người thật của mình; con đò của Thầy Giê-su mời gọi ta mở ra với tha nhân, và con đò này cũng đưa ta đến cội nguồn đích thực của sự sống là chính Thiên Chúa.
- Đôi lời tâm tình của anh em thỉnh sinh
Trong cuộc đối thoại giữa một môn sinh với vị ẩn sĩ sa mạc, người học trò hỏi thầy cách thức để trở nên bậc thầy dạy kẻ khác. Vị ẩn sĩ nhẹ nhàng đáp lại: “Con phải có lòng biết ơn”. Quả thế, lòng biết ơn luôn là mối dây liên kết giữa người với người, là cách để chúng ta trưởng thành và nên người. Đặc biệt trong ngày Hiến Chương Nhà Giáo hôm nay, chúng em muốn dành trọn tâm tình biết ơn hướng về những “bác lái đò lặng thầm trên dòng sông tri thức”.
Thẳm sâu trong cõi lòng, chúng con hướng về Đức Giêsu, người Thầy vĩnh cửu, để tạ ơn vì Người đã dùng tình yêu mà dạy dỗ, dùng tình thương mà gọi mời chúng con bước vào lộ trình tìm hiểu và cảm mến Chân Lý.
“Ân nặng, nghĩa dày”, chúng con không quên tri ân cha mẹ là những người Thầy đầu tiên trong cuộc đời chúng con, chính nhờ cha mẹ mà chúng con được hiện diện, được lớn lên, và sống trọn vẹn với lý tưởng tu trì hôm nay.
“Mãi tri ân, ngàn đời vẫn tri ân”, đây cũng là tâm tình chúng con muốn trải bày cõi lòng khi nhớ đến quý Cha giáo, quý Thầy, quý Sơ. Các ngài là những người Thầy cần mẫn, sống hết mình và hy sinh hết tình vì những “mầm non tương lai” cho Dòng và Giáo Hội.
Trọn nghĩa tình tri ân, chúng em luôn yêu mến kính trọng và biết ơn quý Thầy Cô giáo là những vị đã và đang dạy dỗ chúng em. Quý Thầy Cô vẫn luôn cần mẫn “chèo đò” với trái tim đầy yêu thương và kiên nhẫn với từng người trong chúng em.
Tất cả những lời tri ân đó nói lên cảm nhận nơi mỗi chúng em, tuy còn giới hạn và nghèo nàn trong cách diễn tả: Chúng em được yêu thương và nâng đỡ rất nhiều, trực tiếp hay lặng thầm gián tiếp. Những trợ giúp, lời động viên và hướng dẫn của quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng quý Thầy Cô vẫn ngày từng ngày chắp cánh cho chúng em trên bước đường theo Chúa. Chúng em tin rằng mai này trên những nẻo đường sứ vụ, chúng em sẽ luôn hạnh phúc vì có một khởi đầu đậm tình nghĩa yêu thương.
Ngàn lời tri ân, vạn lời tri ân, muôn lời tri ân, bây giờ và mãi mãi!
Đò ai chèo chống qua sông
Đưa trò tới bến mênh mông ân tình.
Một đời khắc khoải hy sinh
Vì trò tận sức, hết mình tận tâm.
Đời Thầy khúc hát âm thầm
Bảng xanh, phấn trắng ươm mầm tương lai.
Gửi trao đất nước nhân tài
Âm thầm lặng lẽ, miệt mài đò đưa.
Giờ sao đong hết cho vừa
Ân sâu nghĩa nặng, tình xưa chẳng sờn.
Gioan Baotixita Nguyễn Lê Đình Hoan