Phạm Thanh Khương
“Khi tôi đi tu, trong tâm hồn tôi chắc hẳn cũng đang tìm kiếm sự bình an của Chúa, luôn khắc khoải và mong tìm gặp được Chúa.”
Cuộc sống mở ra cho con người nhiều con đường và thiết nghĩ mỗi người cần biết chọn cho mình một con đường riêng, một hướng đi hợp với bản thân để lên đường tiến bước trong cuộc sống. Ở vào tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão, những bạn bè cùng trang lứa đã có những ước mơ và dự định cao đẹp để cống hiến cho xã hội. Cũng vậy, tôi cũng đã chọn cho mình một con đường riêng, một con đường hẹp mà rất ít người đi.
Con đường tôi đang đi là con đường theo đuổi ơn gọi trong đời sống thánh hiến, hay gọi đơn giản theo cách bình dân là “đi tu”. Thực tế cho thấy, nhiều người nghĩ rằng đi tu là để sống quên mình, chuyên chăm phục vụ và làm nhiều việc giúp ích cho người khác, cũng như phải chấp nhận từ bỏ mọi sự để lên đường cùng với Đức Kitô. Thế nhưng, theo tôi nghĩ, đi tu trước hết là lo tu sửa, cải thiện bản thân để mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn, trước khi dám nói là để giúp người, giúp đời. Thật vậy, Thượng đế tạo ra mỗi người đều khác nhau, không phải ai cũng tốt đẹp và hoàn hảo, mà mỗi người đều có những thiếu sót, khuyết điểm. Không những thế, tâm hồn con người ví tựa như một mảnh đất rất cần đến những giọt mưa là những ơn ban của Chúa, ngõ hầu tình yêu của Ngài có thể đâm rễ sâu và nảy nở trong ta. Và một khi tình yêu của Chúa đã lớn mạnh trong tâm hồn – mà đây mới thực sự là cốt lõi của đời tu – bản thân mỗi chúng ta sẽ được biến đổi theo chiều kích tốt hơn, giúp ta hăng say và quảng đại phục vụ anh chị em xung quanh mình. Thiên Chúa đổ đầy tình yêu xuống trên mỗi người để biến đổi tâm hồn con người, tự bản thân con người không thể thay đổi nếu không có tình yêu của Chúa.
Khi đi tu tôi phải bỏ lại sau lưng những mối tương quan không cần thiết, hay có thể ảnh hưởng không tốt đến ơn gọi. Vậy đâu là động lực của ơn gọi của tôi? Có thể đối với những người sống ở giữa đời, trong nhịp sống xô bồ của xã hội, “đi tu là đi tù”; thậm chí, có thể người ta còn cho là đi tu khổ hơn đi tù như cách nói “nhất tu nhì tù”, nghĩa là khổ nhất là đi tu, khổ nhì mới là đi tù. Vậy tôi đặt ra câu hỏi vui cho bản thân là muốn khổ nhất hay khổ nhì, chắc chắn tôi chọn khổ nhất. Thế gian luôn đầy dẫy những điều thu hút và hấp dẫn, đặc biệt trong thế giới ngày nay là một thế giới đề cao tiêu xài, hưởng thụ. Để gắn bó với Chúa, cần bỏ đi những lợi ích mang tính trần tục, cũng nên tránh xa những mặt không tốt của nó, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tránh xa thế gian. Đúng hơn, như Đức Giêsu đã nói: các môn đệ của Người đang phải sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian này (Ga 17,15-19), họ cũng phải dấn thân vào thế gian bởi ở đó luôn có những tha nhân cần đến tình yêu của Chúa. Vì thế, cần mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người, đồng hành với các tha nhân, phục vụ với hết cả tấm lòng, từ đó thắp lên ngọn lửa yêu thương như Lời Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Trong cuộc sống, với mỗi người, dù có được cuộc sống đầy đủ hay phải làm việc cực nhọc vất vả, ắt hẳn trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn tìm kiếm một sự bình an đích thực. Khi tôi đi tu, trong tâm hồn tôi chắc hẳn cũng đang tìm kiếm sự bình an của Chúa, luôn khắc khoải và mong tìm gặp được Người.
Có một câu chuyện kể như sau: Một nhà vua kia yêu cầu một họa sĩ vẽ một bức tranh sao cho thể hiện được sự bình an trọn vẹn. Nhà Vua và tất cả các quan đại thần đều nghĩ rằng người họa sĩ sẽ vẽ bức tranh một khuôn mặt vui tươi và bình an, không lo lắng, ưu phiền hay một cảnh vật gợi lên sự thư thái… Thế nhưng bức tranh mà người họa sĩ vẽ thì hoàn toàn khác so với suy nghĩ của mọi người, một bên là biển với sóng to, gió lớn, biển như đang gào thét, một bên là núi cao dựng đứng và các vách đá sắc nhọn, một bức tranh đầy biến động. Thế nhưng ở một vách đá có một cái cây nhỏ mọc lên, cái cây nhỏ mỏng manh nhưng âm thầm lặng lẽ chẳng có vẻ gì là lo sợ giữa sóng gió xung quanh. Bình an thực sự không phải là không gặp một chuyện trắc trở gì mà là khi xung quanh dù có bao nhiêu là khó khăn và đau khổ nhưng vẫn có được một tâm hồn bình an.
Cũng vậy, cuộc đời có nhiều khổ đau vây quanh nhưng niềm tin vào Thiên Chúa sẽ mang lại bình an cho mỗi người. Và chỉ khi ta có được bình an thì ta mới có thể mang Chúa đến cho mọi người. Với mong muốn được tình yêu của Chúa biến đổi bản thân và tìm kiếm sự bình an đích thực, tôi đã quyết định bước theo con đường sống đời thánh hiến. Tôi tin rằng trên bước đường ơn gọi, dù có nhiều khó khăn thử thách, nhưng Chúa sẽ luôn đồng hành với tôi, ân sủng và bình an của Người sẽ dẫn đưa tôi đi đến cuối con đường.