Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22
Chúng ta đang trong bầu khí của niềm vui Giáng Sinh. Sau Lễ Đêm Giáng Sinh, hẳn là mỗi người cũng đã dành thời gian gửi đi những tin nhắn đến người thân và bạn bè, v.v., cầu chúc cho họ được tràn đầy bình an và niềm vui của Lễ Giáng Sinh. Kể cả những người không phải là Kitô hữu cũng đã gửi tin nhắn chúc Giáng Sinh cho tôi. Tại rất nhiều nhà thờ trong Đêm Giáng Sinh, bản nhạc “Hang Bêlem” được cất lên:
“Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng,
nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng…”
Khi Con Thiên Chúa sinh hạ tại Bêlem, các thiên thần báo tin cho các mục đồng: “Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2,1-11). Nhưng dường như có một sự tương phản nào đó giữa niềm vui và bình an của Bêlem với việc thánh Stêphanô bị lôi ra khỏi thành Giêrusalem và bị ném đá cho đến chết.
Bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại cái chết của ông Stêphanô bởi sự căm thù của những người đồng đạo Do Thái nhiệt thành (x. Cv 7,54). Còn bài Tin Mừng của thánh Mátthêu lại là chính những lời Đức Giêsu nói về số phận của các môn đệ khi họ đi theo Người: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Mt 10,22).
Vậy, niềm vui và bình an Đấng Cứu Thế mang đến cho chúng ta là gì, khi mà các Kitô hữu tiên khởi đã sớm phải đương đầu với những bách hại?
Khi chiêm ngắm sâu xa hơn mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta có thể nhận biết niềm vui và bình an đích thực của ngày Con Chúa giáng sinh làm người dành toàn thể nhân loại. Trình thuật Tin Mừng Luca trong Đêm Giáng Sinh nói với chúng ta: Hài Nhi Giêsu sinh hạ, đã được quấn tã và đặt nằm trong máng cỏ (x. Lc 2,7). Thánh Luca dùng hình ảnh đầu tiên này về Hài Nhi để dẫn chúng ta đi từ “cuộc nhập thể” đến “cuộc khổ nạn” của Người. Sau khi tắt thở trên thập giá, xác Đức Giêsu được hạ xuống, được cuốn bằng vải gai và được đặt vào trong mộ (x. Lc 23,53).
Như thế, Ngôi Lời làm người là để chết vì chúng ta, Người hiến mạng sống mình vì chúng ta. Nhờ sự sinh hạ, sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô, mà cả nhân loại sẽ được tái sinh nhờ Thần Khí. Khi sinh ra trong trần gian này, con người rồi ai cũng sẽ phải chết. Nhưng những ai được tái sinh nhờ Thần Khí, thì đã được sinh hạ cho sự sống vĩnh cửu.
Cả bài Tin Mừng và bài đọc thứ nhất hôm nay đều nói cho chúng ta về phẩm giá cao quý của người môn đệ Đức Kitô. Họ là những người sống theo Thần Khí. Đức Giêsu quả quyết với các môn đệ rằng, họ sẽ nhờ Thần Khí, mà có thể mạnh dạn làm chứng cho Người, cho giáo huấn Tin Mừng của Người, kể cả bằng chính mạng sống. Cuộc tử đạo của phó tế Stêphanô đã minh chứng cho lời của Đức Giêsu. Thánh nhân “được đầy ơn Thánh Thần” đã theo gương Đức Kitô, mà tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, và cuối cùng đã chết vì danh Thầy Chí Thánh.
Niềm vui và bình an đích thực của Lễ Giáng Sinh, đối với các Kitô hữu, chính là Thần Khí, là sự sống vĩnh cửu được trao tặng. Đức Kitô đã “sinh ra” để cho chúng ta được “tái sinh”. Ngôi Lời đã sinh vào trần gian, để chúng ta được sinh ra trong Nước Trời.
Hôm nay, Giáo hội mừng nhật của thánh Stêphanô trên Thiên Quốc. Cũng như thánh nhân, được sinh ra bởi Thần Khí, chúng ta tiến bước trong cuộc đời trần gian này nhờ Thần Khí: sống quảng đại, yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Và chúng ta cũng có quyền tin tưởng rằng một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được ân thưởng trên Trời cùng với thánh nhân. Amen.