Giuse Vũ Quang Nhơn
Chỉ còn lại mấy ngày cuối mùa hè, khi mà tiếng ve kêu rả rích dường như đã không còn nghe thấy nữa, anh em chúng tôi lại tiếp tục ôm sách và lắng nghe vài giai điệu nhẹ nhàng từ những chiếc tai nghe đã cũ. Ngày mai là anh em chúng tôi phải thi môn tin học, một môn có vẻ dường như không xa lạ gì với chúng tôi, nhưng cũng đủ để làm khó những ai chưa từng lần nào tiếp cận tới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những trang vở vẫn còn mở nằm đó, dường như chưa có ai muốn gấp chúng lại. Anh em chúng tôi vẫn cứ như thế, vẫn cứ tiếp tục mày mò, nghiền ngẫm những trang sách, những bài tập quen thuộc, cho đến khi tiếng còi vang lên da diết, báo hiệu cho anh em chúng tôi phải tạm gác việc ôn tập lại.Những ngày chiều mùa hè nắng vẫn cứ oi bức rơi xuống mặt sân, vỡ tan, như muốn nói với anh em chúng tôi về những kiến thức tin học đã trải qua, dường như nó cũng mơ hồ và khó hiểu như vậy. Bỗng nhiên, anh em chúng tôi có cảm giác như lạc vào một thế giới nào đó, một thế giới đầy những định dạng, kẻ bảng và những công thức của chương trình soạn thảo văn bản “word”. Và chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được, anh em chúng tôi sẽ vượt qua được. Anh em chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau trong những trận thể thao kinh điển, – nói là kinh điển chứ đối với anh em chúng tôi thì đúng là kinh điển thật. Từng đường bóng, cũng như từng bước chân chạy quanh trên mặt sân dưới những ánh nắng xế chiều của mùa hè càng làm cho anh em chúng tôi thêm hiểu nhau hơn và gần nhau hơn.
Về phương diện tinh thần cũng vậy, tuy môn tin học mênh mông, nhưng nếu anh em chúng tôi bền chí sách đèn thì cũng sẽ đạt được thành công. Buổi tối hôm nay có vẻ như là dài hơn mọi hôm, người này người kia ân cần chỉ cho nhau những gì mình biết để cùng nhau rèn luyện lại những kỹ năng cho thành thạo, cho lưu loát để ngày hôm sau, một khi đã ở trên bàn thi thì anh em chúng tôi sẽ có thể cùng nhau vượt qua được. Cho dù kỳ thi này có đầy gian khổ, có đầy những gian truân thử thách thì anh chúng tôi sẽ cùng nhau đối diện với nó và sẽ không bao giờ bỏ cuộc với những bài tập cực kỳ khó đó. Rồi từng ánh đèn le lói lặng lẽ dần dần chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, từng người từng người một trong chúng tôi âm thầm cùng nhau mơ về những điều tốt đẹp nhất.
Một buổi sáng đầy ắp những vầng sáng kim ô ban mai của ngày mới! Cuối cùng thì ngày thi cũng tới, ngày mà anh em chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để đón nhận nó. Từng dòng chữ trong đề thi như đang gợi lại cho anh em chúng tôi nhớ lại những buổi học đầy căng thẳng nhưng cũng rất thú vị của hai anh em lớp trên đã truyền đạt lại. Nói là dạy học chứ anh em chúng tôi không coi đó là dạy, mà chỉ là một sự chia sẻ lại những kinh nghiệm mà hai anh em lớp trên đã được học trước. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm mà hai anh lớp trên đã dành cho chúng tôi. Những câu hỏi dường như rất dễ trả lời đối với các anh, mà chúng tôi cứ hỏi hoài, hỏi miết, có lẽ làm cho các anh mệt lắm, nhưng các anh không nổi cáu hay giận dữ quát mắng chúng tôi, trái lại các anh lại ân cần giải thích và hướng dẫn tận tình cho chúng tôi. Tình huynh đệ thật là cao cả! Anh em chúng tôi rất biết ơn các anh rất nhiều về mọi thứ mà các anh đã dành cho chúng tôi.
Hãy để cho mọi sự cố gắng của anh em chúng tôi trở lên hữu ích. Cũng vậy, ngày mà các anh trả kết quả về cho chúng tôi, một cảm giác hồi hộp xen lẫn với một chút lo lắng. Thật kỳ diệu! anh em chúng tôi không một ai phải ở lại hết, đúng là một sự bất ngờ vô cùng lớn lao. Chúng tôi sở dĩ đạt được kết quả như vậy cũng là nhờ công lao của các anh, cũng không phủ nhận những cố gắng của anh em chúng tôi cộng tác vào nữa. Cũng chỉ là những món quà đơn sơ bình dị như là một vật kỷ niệm gửi tặng đến các anh để nhớ về lớp của chúng tôi, một lớp đầy những câu hỏi nhưng lại tràn đầy những tiếng cười ấm áp của tình huynh đệ.
Một buổi chiều lộng gió, một bóng người nhỏ bé lặng lẽ đi trong nắng vàng, bất chợt người ấy quay lại nhìn chúng tôi. Ánh mắt hiền từ như làm cho tim chúng tôi bị hẫng mấy nhịp đập vậy. “Ngài” vẫn âm thầm theo dõi, quan sát và ủng hộ anh em chúng tôi hãy cố gắng lên, không việc gì phải sợ sệt hết vì đã có “Ngài” luôn kề bên anh em chúng tôi. Và “Ngài” sẽ luôn nâng đỡ và giúp sức cho anh em chúng tôi đi trên con đường phía trước mà anh em chúng tôi đang cùng nhau tiến bước, đang cùng nhau đồng hành. Cám ơn các anh, cám ơn “Ngài” đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi có cơ hội được hiểu nhau nhiều hơn, và sát cánh bên nhau trong mọi việc, đặc biệt là trong việc học hành. Cao hơn nữa, anh em chúng tôi có thể góp một phần công sức nhỏ nhoi để tô đẹp lên ngôi nhà chung ngày càng xinh tươi không chỉ về bề ngoài mà còn cả ở bên trong nữa. Để cho những tiếng cười sẽ tiếp nối nhau như một ngọn lửa bùng cháy sáng và sẽ luôn cháy mãi, không bao giờ tắt mà còn lây lan ra mọi người xung quanh nữa.