Ngọc Thạch – Thiện Chí
Đặt chân xuống bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào một buổi chiều Chúa Nhật trong cái nắng miền Bắc oi bức, cái nắng mà đối với người chưa từng nếm trải nó thì quả là một cực hình. Nghe phong thanh mấy người xung quanh to nhỏ với nhau rằng nhiệt độ mặt đường Hà Nội mấy ngày hôm nay lên đến 60°C lại khiến chúng tôi thêm phần lo lắng. Trong lòng thầm nghĩ rằng trải nghiệm thực tập tông đồ lần này có vẻ “khó thở”. Thế nhưng, điều chúng tôi lo lắng đã không xảy đến mà ngược lại đó là khoảng thời gian trải nghiệm đầy thú vị và hữu ích. Một tháng trải nghiệm trong vai trò của một người được sai đi đến ở trong cộng đoàn giáo xứ, đến nơi anh em trong Dòng coi sóc là một tháng đầy kỉ niệm mà chắc hẳn chúng tôi sẽ không bao giờ quên.Được sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng. O.P, anh em chúng tôi đón taxi theo quốc lộ 21B ngược về hướng nam để tới nhà thờ Phương Trung. Bác tài là một người trung niên quê ở Hà Đông rất vui vẻ trò chuyện, mà hầu như chúng tôi chỉ lắng nghe thôi. Những câu chuyện của bác làm cho chúng tôi thoải mái hơn và như vơi đi phần nào cái nóng và mệt. Sau khoảng 45 phút vừa di chuyển và hỏi đường, cuối cùng bác tài xế cũng đưa anh em chúng tôi đến được Nhà thờ giáo xứ Phương Trung.
Nằm bên cạnh con sông Ðáy, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km về phía Nam, Phương Trung hay còn có tên gọi nhà thờ Làng Chuông, thuộc địa bàn xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội (Hà Tây cũ). Đây là một huyện ngoại thành nên còn mang đậm nét thanh bình của miền quê với những cánh đồng trải dài, những con đường thoáng người qua lại và những ngôi làng nhà vườn san sát nhau.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà thờ với màu sơn đã nhuốm màu thời gian, đứng uy nghiêm bên đê sông Đáy. Một phong cảnh thật đẹp đẽ, nên thơ.
Vừa vào trong sân nhà xứ, chúng tôi gặp và chào cha quản nhiệm và được biết cha đang chuẩn bị đi dâng thánh lễ chiều cho một giáo họ trong giáo xứ, đây là một trong năm thánh lễ cha dâng mỗi Chúa Nhật. Chúng tôi rất ngỡ ngàng với việc cha phải dâng đến năm thánh lễ bởi thường thì mỗi Chúa Nhật, một linh mục chỉ dâng một đến hai thánh lễ tại giáo xứ mình coi sóc. Hơn nữa, việc cha coi sóc hai giáo xứ chứ không phải chỉ một giáo xứ Phương Trung như chúng tôi biết trước khi đến đây khiến chúng tôi bất ngờ không kém. Hiện tại cha Giuse đang là linh mục chính xứ Phương Trung và kiêm nhiệm giáo xứ Canh Hoạch. Trước đây Canh Hoạch là giáo họ thuộc giáo xứ Phương Trung, sau này được tách ra và thành lập giáo xứ độc lập. Chúng tôi phần nào cảm nhận được nỗi vất vả của cha khi phải gánh vác công việc trong tư cách vừa là một tu sĩ, linh mục quản trị mục vụ ở hai giáo xứ như vậy.
Giáo xứ Phương Trung, giáo xứ có năm họ lẻ với gần một ngàn năm trăm nhân danh, nằm trong khu vực có gần 20 ngàn người không phải là người Công giáo. Do đó, việc sống và thực hành đạo giữa khu vực ít người theo đạo là một thử thách không hề nhỏ mà giáo xứ đã, đang và sẽ phải đối mặt.
Giáo xứ Canh Hoạch cách giáo xứ Phương Trung khoảng bốn cây số, có 4 họ lẻ với gần hai ngàn nhân danh. Cả hai giáo xứ do linh mục Giuse quản nhiệm. Điều làm chúng tôi ấn tượng đó là đời sống đạo của mỗi giáo họ, mỗi tín hữu nơi đây rất tốt đẹp. Sống hoà thuận, yêu thương, giúp đỡ nhau; tham dự thánh lễ Chúa Nhật đầy đủ, sốt sắng; tham gia vào công việc của giáo họ, giáo xứ cách tích cực; đóng góp nhiệt tình vào công việc xây dựng, kiến thiết các công trình cho việc thờ phượng… là những thực hành thiết thực mà mỗi Kitô hữu trong giáo xứ thực hiện. Đó không đơn thuần chỉ là những thực hành tôn giáo mà hơn nữa đó là việc truyền giáo trong đời sống ngày nay.
Hai giáo xứ với 11 giáo họ nên việc chăm sóc, mục vụ rất rộng và nặng cho cha xứ. Trong vai trò mục tử, ngài phải quán xuyến mọi công việc từ Phụng vụ đến xây dựng. Môi trường giáo xứ thật sự khác nhiều so với môi trường ở cộng đoàn. Ở trong Tu viện thì mọi việc đều có giờ giấc và nhẹ nhàng còn ở môi trường giáo xứ có những công việc không tên và không theo giờ giấc. Tất cả đều tùy theo nhu cầu mục vụ. Dù chỉ một tháng được sống với cha Giuse, nhưng chúng tôi đã thấy được sự thân thiện, nhiệt tâm và năng động mục vụ của ngài. Có thể thấy, cha là một linh mục trẻ đầy bản lĩnh, tinh tế trong cách sống và phục vụ cộng đoàn. Dù áp lực công việc rất nhiều nhưng tinh thần chiêm niệm, yêu mến phần rỗi các linh hồn vẫn luôn được cha quan tâm và coi trọng. Cha luôn chú tâm chăm lo Thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể và những bài giảng sâu sắc cho cộng đoàn. Cha rất quan tâm đến sinh hoạt của thiếu nhi, giới trẻ, lo lắng mở lớp đào tạo đàn nhạc và các môn văn hóa để giúp cho họ được trưởng thành hơn về nhân bản và đạo đức, dần tự lập và làm chủ các công việc phụng vụ của giáo xứ, giáo họ. Bên cạnh đó, việc xây dựng tại các giáo họ và giáo xứ vẫn luôn đầy ắp. Chúng tôi đã học được nơi cha nhiều điều bổ ích trong đời sống thiêng liêng và quản trị mục vụ.
Có lần chúng tôi tham dự Thánh lễ tại một giáo họ chỉ vỏn vẹn khoảng 50 nhân danh, trước thánh lễ là phần ban bí tích rửa tội cho một em bé. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì rằng giáo họ nhỏ bé này lại có thêm một thành viên mới. Ít ai ngờ rằng, giữa hàng ngàn người không theo tôn giáo nào lại tồn tại một cộng đoàn Kitô hữu tuy chỉ vỏn vẹn mấy chục người nhưng lại đầy lòng sốt mến với một sức sống mãnh liệt. Một em bé chào đời, được khắc ghi ấn tín đầu tiên để trở thành người Kitô hữu là niềm vui không chỉ của gia đình, giáo họ, giáo xứ mà là niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh. Ngoài ra, chúng tôi còn được tham dự thánh lễ trao ban Bí Tích Thánh Thể cho các em ở giáo xứ Phương Trung. Vẻ hào hứng của các em khi lần đầu lãnh nhận Chúa vào lòng qua việc các em đến sớm, ăn mặc chỉnh tề, tham dự Thánh Lễ nghiêm trang, sốt sắng… đã làm sống lại trong chúng tôi tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp đẽ, những dấu ấn đầy ý nghĩa.
Về phần chúng tôi, chúng tôi được giao nhiệm vụ dạy học văn hoá cho các em thiếu nhi ở cả hai giáo xứ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuẩn bị giờ Chầu Thánh Thể, có những buổi giao lưu, sinh hoạt hàng tuần với các em. Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi có chút bỡ ngỡ, và các em có chút ngại ngùng, nhưng qua những lần lên lớp, giao lưu, gặp gỡ đã xóa đi khoảng cách và trở nên thân thiện vui tươi với nhau. Một tháng được trải nghiệm ở đây đã đem lại cho chúng tôi nhiều niềm vui, phấn khởi. Bởi trước tiên, chúng tôi vui vì đã phần nào đó giúp các em củng cố thêm kiến thức văn hoá, kỹ năng sinh hoạt, làm việc nhóm… dù chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi nhưng lại giúp chúng tôi hiểu được ít nhiều một phần công việc của một người theo tiếng gọi của Chúa. Hơn thế nữa, mỗi lần tiếp xúc với các em, chúng tôi dường như sống lại tuổi thiếu nhi trong sáng, ngây thơ, ngoan ngoãn. Và chính sự nhiệt tình, ham học của các em đã củng cố tinh thần cho chúng tôi rất nhiều. Câu hát “Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều” (bài hát:Tạm Biệt) gói trọn những điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi nhớ các bạn rất nhiều!
Một tháng trải nghiệm tuy ngắn ngủi nhưng lại khó mà nói hết những kỷ niệm bởi có những kỷ niệm đã khắc sâu trong tâm trí khó mà diễn tả thành lời. Lời cám ơn chân thành của chúng con xin được gửi đến trước hết là các cha trong ban giám đốc thỉnh viện, cha quản xứ Phương Trung, Canh Hoạch và cộng đoàn trong giáo xứ… đã cho chúng con có những trải nghiệm đầy ý nghĩa. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ quý vị. Chúng con xin chân thành cám ơn!