DỪNG LẠI ĐỂ TRI ÂN
Giuse Nguyễn Thế Lâm
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài.
Đây ắt hẳn là tâm tình của mỗi người khi nhìn lại những hành trình mà mình đã trải qua trong cuộc đời. Dẫu biết rằng cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn và thử thách, nhưng chẳng phải tất cả rồi cũng sẽ qua đó sao? Điều còn đọng lại sẽ là gì nếu không phải là lòng tri ân vì những ơn phúc mà ta đã được lãnh nhận. Để có thể cảm nếm được điều này, mỗi người cần phải dừng lại, dù chỉ một chút thôi, để ngẫm, để cảm và để tri. Tu Viện Thánh Martinô, Hố Nai, Biên Hòa, đã có một dịp trọng đại để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa vì 40 năm hồng ân thành lập Tu viện vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 vừa qua; và trong dịp này, gia đình Thỉnh viện được hân hạnh tham dự trọn vẹn niềm vui với Cộng đoàn Tu viện thánh Martinô.
Bốn mươi năm – một hành trình dài và ý nghĩa …
Có thể nói rằng, đây là một hành trình với rất nhiều biến cố, nhưng cũng không ít ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên Tu viện. Khởi đầu của Tu viện chính là Tu xá Văn Côi được thành lập tại giáo xứ Ngọc Đồng, giáo phận Xuân Lộc năm 1957. Năm 1973, Tu xá Văn Côi được di dời từ Giáo xứ Ngọc Đồng về địa điểm hiện tại. Ngày 25 tháng 4 năm 1982, Tu xá Văn Côi chính thức được nâng lên thành Tu viện. Năm 1991, Tu viện đổi thánh hiệu là Tu viện Thánh Martinô.
Trong bầu khí sốt mến và trang nghiêm tại nhà nguyện Tu viện, Cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn với những chia sẻ đầy tâm tình. Trong bài giảng, từ con số 40 năm kể từ ngày thành lập Tu viện, Cha đã nhắc nhớ đến con số 40 năm mà con cái Israel từ Ai Cập tiến về miền Đất Hứa trong Cựu Ước. Cả hai hành trình được nói đến trên đây đều không chỉ có những gian khổ, vấp ngã hay sự phản bội, mà còn chứa đựng cả những yêu thương và sự chữa lành. Bên bờ sông Giođan, chuẩn bị băng qua sông để tiến vào Đất Hứa, ông Giô-suê đã nhắc cho dân Israel nhớ lại những kỳ công Chúa đã làm cho dân để họ xác tín hơn về tình yêu, sự dẫn dắt và ơn quan phòng của Thiên Chúa. Cũng vậy, hành trình 40 năm của Tu viện hẳn là cột mốc đáng nhớ để mỗi người dừng lại trước khi bước tiếp, để xác tín rằng dẫu cho bước đường tương lai có những xao xuyến cách nào đó, anh em đừng sợ hãi, nhưng hãy tin tưởng và phó thác trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa luôn thương ban.
Mười hai thế hệ – Một lòng tri ân…
Với con số 12, Cha Tôma Aquinô đã liên tưởng đến những hình ảnh rất đẹp trong Kinh Thánh: đó chính là 12 chi tộc Israel, là 12 Tông đồ được Chúa gọi và chọn để lãnh đạo dân Chúa, và cũng chính là triều thiên 12 ngôi sao trên đầu người Phụ Nữ được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Con số này như một lời chúc dành cho Cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, O.P. – Bề trên đương nhiệm Tu viện Thánh Martinô, vị Bề trên thứ 12 của Tu viện, để Cha xác tín hơn vào ơn của Chúa và có thể dẫn dắt anh em trên bước đường sắp tới.
Tại lời mở đầu của Thánh lễ, Cha chủ tế đã gợi nhắc đến ba thì của thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là những gì đã qua, và trên bước đường quá khứ đó in dấu chân của những con người đã đi qua, ghi khắc những sự kiện, những biến cố đã xảy ra; hiện tại là cơ may, để con người hướng tới vào tương lai; còn tương lai là chỗ để con người gửi gắm những ước nguyện và hy vọng cậy trông. Cha mời gọi mỗi người dừng lại trên hành trình mà mình đang đi, nhìn lại phía sau một chút để có thể nhận ra những ân huệ mà Chúa đã ban. Nhờ đó, mỗi người được khơi lên trong lòng mình những cảm xúc sâu lắng, cùng hoà mình với tâm tình của toàn thể Tu viện Thánh Martinô để dâng lên Chúa những lời cảm tạ, tri ân.
Cũng trong tâm tình này, Cha Giám tỉnh mời gọi mọi người nhớ đến quý Cha nguyên Bề trên của Tu viện, cả những vị đã được Chúa gọi về. Để Tu viện được thành hình như ngày hôm nay, chắc chắn rằng các hậu sinh không thể quên bao công khó của quý Cha cố, quý Thầy cố và quý ân nhân. Dẫu cho trong suốt những tháng năm phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, mỗi chúng ta vì mang thân phận con người, chẳng thể tránh khỏi những lầm lỗi. Nhưng chính Thiên Chúa đã, đang và sẽ bù đắp cho mỗi thiếu sót của chúng ta, “chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em.”[1]
Dừng lại để ngẫm, để cảm mến và tri ân …
Cuộc đời mỗi con người tính từ bất kì mốc thời gian nào cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Người ta cho rằng quá khứ chỉ là dĩ vãng, vấn đề quan trọng là phải hướng đến tương lai. Điều ấy không sai, đặc biệt là trong một thế giới mà con người luôn phải tất bật giữa guồng quay của thời gian và áp lực của cuộc sống. Chính sự vội vã và hối hả đã khiến ta chẳng có nhiều cơ hội để đứng lại mà ngắm nhìn những bước đường đã đi qua. Tuy nhiên, với tinh thần Kitô giáo, chúng ta không chỉ nhìn nhận quá khứ như những gì đã qua và trôi đi mất, nhưng mỗi người được mời gọi hãy dành cho mình những khoảng lặng để nhìn lại và tri ân.
Khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời của mỗi người như một bản nhạc, không chỉ có những nốt thăng mà còn có không ít những nốt giáng. Chính vì thế, cuộc sống không chỉ gồm những hạnh phúc ngọt ngào, mà đôi khi có cả những khó khăn, thử thách. Đó là khi chúng ta gặp những cản trở trên bước đường dâng hiến phục vụ, là khi chúng ta phải chịu đựng những hiểu lầm hay bất công, là khi chúng ta thất bại trong sứ vụ đã được trao phó, … Tuy nhiên, như Chúa Giêsu, dù không thành công khi rao giảng Tin Mừng ở Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum[2], nhưng Ngài vẫn hằng tạ ơn Chúa Cha. Noi gương Thầy chí thánh, mỗi người hãy ý thức rằng những việc chúng ta làm không phải lúc nào cũng đạt kết quả như chúng ta mong chờ, nhưng luôn một lòng phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bởi lẽ, “kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể”[3].
Hiểu được điều ấy, chúng ta sẽ hân hoan mà “tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh”[4]. Dù cho cuộc sống có vùi dập ta đến đâu chăng nữa, chúng ta hãy hướng đến những điều thiện hảo mà dâng lời cảm tạ. Dẫu biết rằng thật khó có thể cất tiếng tạ ơn khi ta còn mãi khắc khoải với việc mưu sinh, khi lòng người vẫn còn đa đoan với những toan tính, hay khi dịch bệnh, chiến tranh hay bạo lực còn đang hoành hành, chúng ta vẫn còn có đức tin đặt nơi Thiên Chúa, Đấng là nơi nương tựa vững chắc cho mỗi người chúng ta. Chẳng phải Thiên Chúa đã hứa “chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta. Chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh”[5] đó sao?
Lời kết
“Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”[6]. Lời ca tụng này được lặp lại đến 26 lần trong Thánh vịnh 136, diễn tả một niềm hân hoan và vui sướng tột cùng khi ta được “tình thương” Chúa chở che mãi đến “muôn ngàn đời”. Hãy tin chắc rằng “Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn”[7] để ta an vui bước tiếp trên con đường dấn thân phục vụ. Đây là lời hứa mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, Đấng “vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay, dù lòng ta nghi nan hững hờ”[8].
Thật vậy, “hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng”, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”[9].
Chậm lại một chút, để tri ân!
[1] x. 1Cr 1,8.
[2] x. Lc 10,13-15
[3] x. 1Cr 3,7
[4] x. 1Tx 5,18
[5] Ed 34, 15-16
[6] x. Tv 136,2
[7] x. Tv 136,23
[8] Lời bài hát Tình Chúa Trung Kiên, Gm. Giuse Nguyễn Năng
[9] x. Tv 136,26