Trần Văn Tuế
Cho tới khi em đạt được đích đến, trên con đường đó em sẽ còn gặp nhiều chông gai.
Em,
Hôm nay tôi may mắn có dịp được ngồi nói chuyện với em trong nhà nguyện. Tôi thấy rất yêu mến và thiện cảm với em. Em có những thắc mắc không thể giải đáp. Em không biết tin tưởng và mong chờ vào điều gì. Em đang trong giai đoạn nảy mầm và sắp được đưa đi gieo. Em băn khoăn về những quá trình mình đã và sắp trải qua: em được ngâm trong nguồn nước sạch; em mới được đem đi ủ giống; em sắp được đưa đi gieo vãi. Giờ đây, em đang thất vọng.
Đâu là niềm hy vọng hay sự tin tưởng và mong chờ của em? Qua những chia sẻ dưới đây, tôi mong em sẽ tìm thấy hy vọng của em là gì, và nó sẽ là của chính em.
Em đã được ngâm trong nguồn nước sạch, em đã hấp thụ được nguồn nước. “Em uống nước trong vô thức, thấy xung quanh toàn nước thì em cứ uống vậy thôi” – em nói. Thật có phúc là em đã tiếp nhận được nước đó và những thứ từ nước đó mang lại. Em có thấy thân mình căng đều và cứng cáp hơn sau quá trình ngâm nước không? Đó là nhờ nguồn nước mà em đã hấp thụ đó. Chắc là em cũng thấy một số bạn của em đã bị hư thối trong thời gian đó. Đó là vì chúng chẳng như em, chẳng dám hấp thụ nước vào mình. Em hãy biết tận dụng những gì mà bác nông dân đã sắp đặt cho em, bác ấy đã sắp đặt cho em cũng như bao bạn bè em được chìm đắm trong nguồn nước, đó là ý định của bác ấy.
Em mới được đưa đi ủ giống trong một bao vải. Hiện em vẫn đang trong giai đoạn này. Bây giờ em biết ý định của bác nông dân rồi chứ? Chính nước đã kích thích các tế bào trong em nảy mầm sau một thời gian ủ trong hơi ấm. Em hãy biết cám ơn bác ấy vì đó là điều bác ấy muốn nơi em.
Em đang thất vọng. Em nói với tôi:
Em cảm nhận được có một mầm mống mới trong em. Em nghĩ mình sẽ phải chết đi để nó được lớn lên. Em biết một ngày gần tới em sẽ được gieo vào nơi bùn đất, đó sẽ là nơi em từ biệt cõi đời. Em sẽ chết đi giống như một số thóc bạn đã bị hư thối và bị loại ra ngoài trong quá trình ngâm nước. Cuộc sống của em thật là ngắn ngủi và vô nghĩa.
Em đúng, mà chỉ đúng một phần. Có một mầm mống đang lớn dần trong em, đó phải là một dấu hiệu đáng mừng chứ. Em hãy mừng vui lên chứ đừng thất vọng. Sẽ có ngày em được gieo vào nơi bùn đất dinh dưỡng – đúng. Em sẽ chết đi – đúng mà sai. Đúng là em sẽ chết đi, nhưng không phải là cái chết giống cái chết của các bạn em trong thời kì ngâm nước. Các bạn em đã chết là chết thật và bị bỏ đi vĩnh viễn. Còn em, em sẽ chỉ chết đi cho cái vỏ. Nó từng là niềm tự hào và kiêu hãnh của em, là cái em nghĩ rằng sẽ mãi nhờ nó mà em sống tiếp. Không phải thế đâu, em phải từ bỏ nó. Hơn hết, nhờ cái chết này, em sẽ tiếp tục sống và sống mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn, cái mầm mà em cảm nhận được là một phần của em, và em chính là cái mầm mống ấy. Rồi mai đây, em sẽ còn lớn lên và phát triển hơn nữa. Tôi đảm bảo với em là như vậy.
Em,
Em có biết rằng, em đã được bác nông dân chọn lọc từ trước khi em sinh ra. Chính bác ấy đã ngâm em vào trong nước, chính bác ấy đã ủ em trong hơi ấm, và chính bác ấy sẽ mang em đi gieo. Bác ấy đã cày xới ruộng đất để chuẩn bị một nơi cho em và các bạn em phát triển. Sau này, bác ấy sẽ dãi dầu mưa nắng để bón phân, nhổ cỏ và phun thuốc trừ sâu nơi ruộng đất này. Bác ấy sẽ còn mệt nhọc và vất vả hơn nữa để chăm bẵm cho em. Bác ấy có một hy vọng từ trước khi gieo em vào lòng đất – một mùa lúa bội thu.
Em hãy mừng vui lên! Nhưng chưa hết đâu, em sẽ phải đi tiếp con đường của em. Cho tới khi em đạt được đích đến, trên con đường đó em sẽ còn gặp nhiều chông gai. Có thể em sẽ chết bởi thời tiết khắc nghiệt vì những mùa đông giá rét, những mùa hè nóng nực mà em phải trải qua, những lúc mưa to gió lớn hay những lúc hạn hán thiếu nước. Em sẽ bị chèn ép bởi rong rêu hoặc cỏ lùng. Em sẽ bị cắn xé bởi những con chuột hoặc côn trùng. Vì còn gặp nhiều khó khăn, nên em hãy cố gắng và kiên trì để đi đến cùng. Tôi đảm bảo với em rằng, có một phần thưởng lớn lao và rất đặc biệt đang chờ em nơi cuối con đường mà em sẽ yêu thích.
Tôi cần em hãy kiên vững đi tới cùng và tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho em.
Chào em,
hạt thóc giống trong tôi.
À! Còn điều cuối cùng này nữa, tôi sẽ không còn gọi em là hạt thóc giống nữa mà sẽ là “tâm hồn” nhé, bởi em là “tâm hồn” trong tôi. Để vững vàng bước đi trên con đường đầy khó khăn này, em phải trang bị một số hành trang cần thiết: hiền lành và đơn sơ để em luôn biết tự kiềm chế những cảm xúc nóng giận, biết tha thứ và không chấp nhặt, luôn vui vẻ đón nhận sự thật; khả năng phán đoán để em biết phân biệt đúng – sai, tốt – xấu không chỉ bằng vẻ bề ngoài; đức tin vững vàng và đức ái mãnh liệt để em không bị vấp ngã trong những khi yếu đuối mà biết tin tưởng vào Thiên Chúa đồng thời biết tận hiến tình yêu cho Người.
Một lần nữa, tôi chào em.