Cái Nghèo Nơi Miền Truyền Giáo Tây Ninh

06-08-2017
Bởi: Nguyễn Thế Truyền Có: 0 bình luận 1936 lượt xem

Đình Huỳnh – Duy Hiếu

Xin mượn hai câu thơ trong bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên để nói lên nỗi niềm của chúng tôi khi phải rời xa miền đất xa xôi, nơi mà chúng tôi có thời gian sống, làm việc và gắn bó trong suốt một tháng: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”. Tây Ninh nói chung và giáo xứ Hòa Thạnh nói riêng luôn sống mãi trong tim chúng tôi, dù khoảng cách địa lý có làm cản trở cái nhớ nhung trong mỗi người, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm rằng trong Hội Thánh, chúng ta là người một nhà.

Ở Hòa Thạnh, ngoài việc giúp đỡ các em học sinh nghèo ở nhiều trình độ khác nhau bổ sung nền tảng kiến thức tiếng Anh, chúng tôi còn  có cơ hội đi thăm những giáo dân vùng xa và những người nghèo, những người đặc biệt khó khăn vào một số ngày nhất định. Qua việc làm đó, chúng tôi mới có cái nhìn rộng và bao quát hơn tình hình mà người dân nơi đây đang gặp phải, từ đó giúp bản thân mỗi người thêm kinh nghiệm sống và là hành trang cho hành trình bước theo chân Chúa trên con đường dâng hiến. Theo chân những người “gieo giống”, chúng tôi băng qua những con đường đất đỏ đầy nắng và bụi với nhiều địa hình khác nhau và với nhiều kiểu thời tiết khác nhau. Nếu như bạn chưa vững tay lái thì bạn phải hết sức cẩn thận, vì bạn có thể vấp ngã hay bị chấn thương bất cứ lúc nào. Có nhiều lúc vì những tai nạn không may đó mà ảnh hưởng đến công việc mục vụ khác. Tuy nhiên bản chất của các nhà thừa sai là thế, họ để những gian truân của thân xác đốt lên ngọn lửa hăng say thay vì dập tắt, để những đau khổ về thể lý kích thích lòng can đảm thay vì quật ngã. Chúng tôi có thể vấp ngã hay có thể bầm dập về thể xác nhưng tinh thần chúng tôi lại hoàn toàn lành mạnh.

Cha sở Hoà Thạnh – Giuse Nguyễn Văn Nến, O.P.,  thầy Thắng và 1 dì Đa Minh đi thăm giáo dân (ảnh tháng 11.2016)

Qua tiếp xúc và theo nhận định của chúng tôi, mỗi gia đình đều mang theo một câu chuyện và một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tựu chung lại có bốn nguyên nhân cơ bản làm cho đời sống giáo dân Hòa Thạnh nghèo một cách bền vững dù có những bàn tay âm thầm của các nhà hảo tâm vẫn luôn hằng giúp đỡ.

– Nguyên nhân thứ nhất là do những sự cố không may xảy ra trong cuộc sống. Thật vậy, dù những cố gắng lao nhọc vẫn hằn lên trên gương mặt hao gầy, xơ xác của những người dân. Có những gia đình liên tiếp phải hứng chịu nhiều tai nạn thương tâm. Dù cho nỗ lực làm ăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu.

– Nguyên nhân thứ hai là do người dân làm ăn không tính toán dẫn đến thua lỗ và nợ nần. Chúng tôi có cơ hội tiếp xúc và được một người dân trải lòng, vì không tính toán trong công việc làm ăn nên dẫn đến việc bỏ ra thì nhiều nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu dù rất chăm chỉ làm ăn.

– Nguyên nhân thứ ba là do lười làm việc, lười lao dộng. Người ta thường nói “Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn”. Tuy nhiên ở vùng quê nghèo này, thì việc vợ làm việc để nuôi sống cả gia đình trong khi chồng say xỉn tối ngày là chuyện không hiếm thấy. Song những người chồng ấy vẫn không cảm thấy xấu hổ vì những hành động của mình.

– Nguyên nhân cuối cùng là do cờ bạc. Thật vậy, ở nơi đây chúng tôi thấy nhiều tụ điểm đánh bài. đỏ đen. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai đó giàu có lên và duy trì được nhờ chơi trò đỏ đen này. Quả vậy, tiền có được do cờ bạc như ngọn đèn trước gió, không biết bao giờ nó sẽ vụt tắt trong đêm tối mà thôi. Dù sớm hay muộn thì những tài sản trong nhà cũng “đội nón ra đi”. 

Dẫu biết là cuộc sống của con người ở trần gian này chỉ là thân lữ khách nhưng vẫn mong sao nhiều người dân nơi đây thoát được cảnh đói nghèo, tìm được ý nghĩa từng ngày sống, không còn bị lôi kéo vào trò đỏ đen

Chiếc xe chúng tôi bon bon trên đường trực thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, mặc cho sức cản của gió Lào từ dòng sông Vàm Cỏ Đông thổi lên, cùng với những cơn mưa rào rải rác vẫn không cản được cái nhớ trong chúng tôi về một kỷ niệm, về một sứ vụ tông đồ đáng nhớ này. Tắt một lời, đúng là một tháng hồng phúc vì đầy dẫy những thánh giá mà Chúa nhân lành đã gửi đến cho chúng tôi trong tình yêu của Ngài. Chúng tôi buồn nhưng không ngã lòng, chúng tôi sầu khổ nhưng cảm cảm thấy có Chúa ở gần bên chúng tôi. Nguyện xin Thánh Martin_ Bổn mạng của giáo Hòa Thạnh_ luôn ban nhiều ơn lành cho giáo xứ và cho công cuộc “gieo giống” cho đời và cho người của quý Cha, Quý Thầy và quý Sơ gặp hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Amen.

Cha và thầy xứ thăm bà con nghèo gặp thiên tai – ảnh tháng 11. 2016

Từ khóa:

  • THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM
    Địa chỉ: 70/1 Tổ 1, Kp Bình Đường 3, P. An Bình, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
    Địa chỉ cũ: 1116, đường số 6, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM - Xem bản đồ
    Email: thinhviendaminh@gmail.com